Chap 3

242 12 3
                                    

Thật ra nó đi làm cũng chủ yếu để né tránh gia đình thôi. Thật sự nó không chịu nổi không khí đó chút nào. Sự cô đơn,ghẻ lạnh trong chính căn nhà "của mình"

Nhưng mà nó cũng thầm ngưỡng mộ bản thân mình chứ nhở? Sống trong căn nhà như thế và chịu đựng không ít uất ức cũng hơn 12 13 năm vẫn không dám nói lấy lời than. Vì đơn giản thôi. Nó than nó nói liệu ai nghe nó? Ai trả lời nhưng câu hỏi của nó?

Hôm nay cũng như mọi khi tối nó vẫn học bài. Bố nó thì đi công việc vẫn chưa về. Nó thì cứ say mê học vì mai nó phải thi học sinh giỏi cấp Tp nữa.

Lúc bố nó về lúc đó cũng chỉ mới hơn 10h tối. Nó thấy bố nó về thì nó vội đi tắt đèn vì bố nó không thích để đèn từ khoảng 10h trở lên. Nghe lí do có vẻ lạ nhưng mà mỗi người 1 tính và có lí do riêng sống chung thì cũng quen

Hôm nay nó mãi mê học mà quên. Bố nó vừa về đến nhà thấy vậy liền tức giận với nó

-Tối rồi không biết tắt đèn à. Suốt ngày học học

Bố nó vừa về thấy chưa tắt đèn như gì đó làm ông cảm thấy khó chịu và nhìn nó như cảm thấy cái gai trong mắt mình vậy

Ông liền lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu nó vậy. Mẹ nó nghe tiếng ồn thì cũng ra xem có chuyện gì thấy nó vậy thì thôi đi vô phòng lại

Nó đau lắm. Nó cứ lấy tay đỡ. Tay nó đỡ đến đâu đều bầm đến đó. Đầu nó cũng bắt đầu có những giọt máu

Mẹ nó ra cứ nghe tiếng ồn miết cũng khó chịu nên cũng ra xem sao rồi. Thấy có vẻ tình hình không ổn thì mẹ nó lại cản bố nó. Sau 1 lúc vằn co thì nó cũng được yên ổn

-Có sao không đấy? Hay cần đi viện không?- mẹ nó thấy lúc này đầu nó chảy máu thì cũng sợ có chuyện gì

-Dạ con không sao. Chỉ hơi đau 1 chút thôi- nó nhếch nhẹ khoé miệng lên để tạo nụ cười nhưng nụ cười đó chẳng phải là nụ cười ngây thơ,hồn nhiên hay vui vẻ nữa mà là nụ cười gượng

-Ừm,rửa vết thương đi rồi ngủ. Khuya rồi- nói rồi mẹ nó lạnh lùng đi về phòng mà chẳng nói gì nữa

Nó thì sao. Nụ cười đó vẫn nở trên môi,nhưng sao nước mắt lại rơi đến chua chát như thế. Nó cứ rơi đầu thì chẳng thể nào ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc đó là quan tâm hay thương hại?

Nó nghĩ miên man đến mức máu trên đầu chảy thấm ướt cả khăn giấy mỏng chạm đến tay nó thì nó mới giật cả mình rồi vội vội vàng vàng đi lấy dụng cụ y tế xử lý vết thương rồi băng lại. Nhưng sao nó vẫn không cảm thấy đau. Do nỗi đau bên trong quá lớn nên nó không còn cảm nhận được nỗi đau bên ngoài hay do nỗi đau bên ngoài chưa đủ khiến nó đau?

Thật sự mệt mỏi. Một tuổi nhạy cảm cần được bố mẹ quan tâm chăm sóc như các bạn cùng trang lứa sao đối với nó mọi thứ lại xa vời và khó khăn đến vậy. Lúc thì xa lạ đến mức chúng ta như chẳng quen biết gì lúc thì chúng ta là gia đình

Sau một lúc rửa vết thường băng lại các kiểu thì nó cũng xong may vết thương không quá nhưng cũng khiến đầu nó ê ẩm và đau cả đầu. Tay thì do đỡ cũng bầm không ít. Tại sao con cũng là con của bố cũng cùng một dòng máu mà sao đối với con như vậy? Bố giái thích cho con hiểu được không?

Nó mệt cứ thế quên mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Nó ngủ nhưng chẳng thể yên giấc được vì cả người nó ê ẩm cả. Đau lắm

Sáng hôm sau nó phải dậy sớm ôn bài để sáng thi. Nó đã dạy từ rất sớm 3h nó đã dậy rồi. Vì tối qua nó ôn chưa xong. Đối với mọi người chỉ cần cố gắng hết sức là được có giải hay không không quan trọng nếu có thì quá tốt. Nhưng đối với nó thì kì thi này rất quan trọng vì nó nghĩ nếu nó đạt giải chắc bố mẹ nó sẽ yêu thương nó như em trai nó

Mọi công sức,mọi cố gắng của nó đã được đền đáp một cách xứng đáng. Nó được giải nhất. Thầy cô đều tự hào về nó,ai cũng khen nó cả. Khi nó nhận thưởng không ít những lời khen bàn tán phía dưới cùng tràn vỗ tay tán thưởng nó. Nó cảm thấy tự hào bản thân lắm

Sau khi học xong nó hơn hở về nhà khoe với bố mẹ nó về thành tích của nó đạt được

-Bố mẹ,nay con thi học sinh giỏi được giải nhất nè- nó hớn hở lấy bằng khen cùng huy chương đưa bố mẹ xem

Nhưng đáp lại nó lại là vẻ mặt chẳng mấy vui của bố mẹ nó hay tự hào gì cả. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng,thơ ơ

-Ừ,con gái học chi cho lắm- bố nó chả buồn mà nói

Nó tưởng chửng như những định kiến cổ hủ đó đã xóa bỏ đi rồi nhưng nó đã sai định kiến thì vẫn là định kiến,thời xưa thì vẫn là thời xưa sao có thể xóa bỏ được chứ. Nếu có thì cũng vẫn còn số ít chứ chẳng hoàn toàn

-Bố nói đúng đó,thay vì học đó nên học nấu ăn hay gì đó đi. Con gái mười mấy tuổi đầu chẳng biết làm gì

-Lúc tuổi mày,mẹ mày làm được nhiều việc lắm,tự đi làm nuôi bản thân còn gửi tiền cho bố mẹ nữa chứ không như mày . Suốt ngày ăn bám

Mẹ nó cứ thể mà nói nhưng mà mẹ ơi bây giờ là hiện đại là 4.0 chứ đâu phải là thời kì của mẹ 2.0 hay 3.0 đâu. 4.0 là thời kì con nít cần được vui chơi giải trí và học hành chứ đâu phải kiếm tiền đâu mẹ

-Bây giờ khác hồi đó khác mà mẹ. Sao mẹ cứ nói đi nói lại. Sao mẹ không đặt mẹ vào con mà hiểu cho con- nó khó chịu nói một hơi rồi một mạch bỏ lên phòng

Tôi không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ