Chương 5: Kẹo chanh..

2 0 0
                                    


Mộc Nam cười mỉm, nụ hôn ấy, có lẽ chính bản thân anh không thể quên được dù là thoáng qua, từng hàng lông mi dài cong vuốt với làn da trăng muốt nõn nà như kim sa cứ như đập vào đôi mặt anh. Cảm giác nhớ nhưng một người có phải chăng là yêu hay không?

Vy Linh ở đằng sau cố lắc rồi nói:

"Nam, cậu thích Hạ Anh sao?"

Anh hơi bỡ ngỡ rồi gật đầu làm đôi mắt trong trẻo của Vy Linh hằn lên tia máu rồi giở giọng:

"Thế là cậu không biết rồi, Hạ Anh có rất nhiều người theo đuổi, tớ nghe nói em ấy từng có "quan hệ" với đàn anh học đàn chung đó..."

Cô ta nhấn mạnh hai chữ "quan hệ" rồi lại nói:

"Nam, cậu đừng hiểu lầm ý tớ, tớ không có ý nói xấu gì Hạ Anh đâu."

Mộc Nam gật đầu:

"Ừ, tớ biết rồi."

Vy Linh cười một cách ngây thơ. Chẳng lẽ cô nàng xinh đẹp, là mẫu hình lý tưởng trong mắt mọi người là Trà Xanh đã qua huấn luyện chuyên nghiệp? Không, tôi đùa đó, mà cũng chả mắc cười gì. -_-

"Nam này! Tan học tớ nhờ cậu một số việc được không?"-Vy Linh nói.

Mộc Nam gật đầu, anh mở sách ra học tiếp.

......

Tan học rất nhanh đến, Vy Linh kéo Mộc Nam đi vào cửa hàng gần trường, đàn em cùng trường hô hoán:

" Tuyệt quá! Chị Vy Linh và anh Nam đang hẹn hò hả bây?"

" Chắc vậy! Đẹp đôi thật!!!"

"Tao thì thích cặp Hạ Anh và người bí ẩn kia cơ."

"Đúng, đúng, đã đẹp mà còn đàn giỏi nữa chứ, ngưỡng mộ quá."

"Nghe nói chị Vy Linh và Hạ Anh sẽ cân tài cân sức ở lễ dấu sắp tới á."

"Mong chờ ghê luôn."

Hạ Anh núp sau bụi cây nghe được tất cả<Anh ấy và Vy Linh hẹn hò sao?>

Tiếng gió nhẹ nhàng xào xạt như nỗi niềm của cô, phải chăng đó là sự thật? Hạ Anh đi ngang rồi trừng mắt nhìn bọn họ. Rồi cô lén làm "thám tử" đi dò hai người đó...

Vy Linh kéo anh tới một cửa hàng bán quà tặng, nhân viên cửa hàng đó chào hỏi rất nhiệt tình:

"Hai em cần gì? Cửa hàng chị mới nhập về vài mẫu áo đôi, các em có muốn xem thử không?"

Mộc Nam lắc đầu, từ nhỏ đến giờ nơi anh vào nhiều nhất là thư viện và nơi anh vào ít nhất, đúng nhất là xác suất trên đầu ngón tay thôi, đa số là đi với Mộc Thanh chứ cũng chả có đi với cô gái khác.

"Dạ không ạ, bọn em không phải...."- Vy Linh nói bằng giọng rất trong trẻo.

Nhân viên cửa hàng cười rồi vẫy tay:

"Nhìn hai đứa đẹp đôi như thế! Bây giờ không thì tương lai sẽ..."

Vy Linh cười hì hì rồi nhìn Mộc Nam đang đứng lặng, bỗng Vy Linh nhận ra anh đang nhìn phía xa kia, anh đã thấy một cái gì đó hoặc đúng hơn là một ai đó. Vy Linh định kéo tay áo anh nhưng anh lại quay sang nói:

" Vy Linh, xin lỗi, tớ có việc bận rồi."

"Nhưng mà....Nam... cậu đã n..."- Vy Linh như mất đi thứ gì khi nghe anh nói câu này. Mộc Nam đi nhanh ra cửa rồi nói:

"Tớ xin lỗi."

Rồi anh chạy nhanh về gốc cây phía xa kia. Nhân viên cửa hàng hơi bất ngờ nói:

"Em có chọn gì không? Để chị tư vấn."

"Dạ thôi, cảm ơn chị."- Vy Linh lắc đầu rồi đi theo hướng anh thì thấy cảnh anh và cô đâng nói chuyện..., Vy Linh nghiên răng giận dữ rồi quay người đi.

"Anh Nam..."- Hạ Anh sững người vì vừa mới lúc nãy còn đang theo dõi hai người trong cửa hàng đã thấy anh tiến lại đây.

"Em sao ở đây? Đi theo anh?"- Mộc Nam mỉm cười.

Cô lắc đầu suy nghĩ lời giải thích nhưng rồi hỏi: "Anh với chị Linh đang hẹn hò mà, mau quay lại với chị ấy đi."

"Hẹn hò? Không có, anh với cậu ấy không?"- Anh nói rồi lục cặp ra vài viên kẹo chanh:

"Định đưa em nhưng sáng giờ không có cơ hội gặp em."

"Nhưng trong phòng y...à mà sao anh lại biết em thích kẹo chanh thế?" - Hạ Anh hỏi, lời nói tựa như dòng suối trong trẻo chảy róc rách vào tai anh, người con gái anh thích đang ở trước mặt anh. Cô xinh hơn bất cứ người nào anh biết, Mộc Nam nắm chặt lấy tay Hạ Anh rồi nói:

"Anh.....anh...thích KẸO CHANH."

Anh định tỏ tình với cô nhưng lại nói nhầm thành kẹo chanh, đúng nhất là Hạ Anh.....

Hạ Anh đờ người rồi bật cười:

"Vậy em chia cho anh nghen."

Mộc Nam gật đầu, người con trai yếu đuối này sao lại không có đủ dũng khí cơ chứ? Lý do rất đơn giản nhưng lại phức tạp là anh nghĩ đến lúc noi chuyện với Vy Linh và đây là lần đầu tiên anh thích một ai đó... nên không biết làm gì cho đúng.

Hạ Anh hơi buồn, cô tưởng anh thích cô nhưng lại là kẹo chanh. Mộc Nam, thở dài rồi tự hận bản thân sao yếu đuối, anh lóng lánh nhìn cô rồi ngồi sụp xuống đất. Hạ Anh bàng hoàng lo lắng:

"Nam, anh sao vậy, đau ở đâu sao?"

Mộc Nam nhìn xuống mặt đường lót gạch viền hóa rồi ngước lên, âm thanh từ cổ họng anh phát ra tựa tiếng suối trong trẻo đẹp đẽ, cũng có thể nói tựa đóa hoa trà mi thuần khiết chưa nhuốm bụi trần:

"Miu, anh thích em."

"Nam, anh muốn nói gì với em sao?" Hạ Anh băn khoăn nhìn anh đang nhìn cô. Thì ra đó là suy nghĩ của anh đang muốn bây giờ chứ không phải là thực.

Mộc Nam lắc đầu rồi cùng cô đi ăn kem cho lạnh đầu lại.

......................................

"Phong, cậu ấy đã thích người khác rồi."- giọng nói như suối chảy của Vy Linh vang lên. Cô đang đứng trước một người đàn ông mặc bộ âu phục đen lịch lãm. Người này tầm đâu hăm bảy, dáng vẻ rất nhã nhặn gật đầu, trong tay hắn ta cầm một ly rượu Merlot có mùi vị hơi chát nhẹ của nho, hắn ta nói với thanh âm trầm dễ nghe:

"Vậy em đã thất bại, mau thu xếp trở về nhà."

"Em muốn ở lại đây một thời gian nữa."- Vy Linh nói.

'Thi cái hội thi vớ vẩn đó sao? Anh không đồng ý, mau về Pháp."- Người đàn ông đó nói nhưng thần thái vẫn rất điềm tĩnh.

"Phong, xin anh, sau khi thi xong em hứa sẽ quay về."- Vy Linh nói rất cầu khẩn.

Người đàn ông tên Phong đó gật đầu, Vy Linh u sầu rồi đi ra khỏi phòng. Đây là lần cuối cô đứng trên sân khấu, nên Vy Linh thục rất tâm huyết vào cuộc thi này giống như Hạ Anh.

Cánh Hoa Bay Theo Gió Đến Chỗ Em đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ