Chap 8

1.3K 120 5
                                    





Sáng hôm nay Toàn rất rất sớm chỉ để hỏi thăm ba một chút. Vì hôm qua lo lắng và hồi hộp quá nên cậu cũng chẳng ngủ được yên giấc. Vừa lên công ty là cậu cũng đã phải cắm mặt ngay vào công việc cũng bởi công ty đang phải chuẩn bị cho dự án mới. Công việc rất nhiều và ai lấy cũng đều bận rộn chuẩn bị cho công việc nên chuyện cậu và anh bị chụp lén đưa nên báo cũng dần bị lãng quên. Đó là một điều dễ hiểu thôi tại ai cũng bận rộn cả mà chẳng ai rảnh để đi quan tâm mấy việc này đâu.

Với dự án mới thì mọi người trong công ty đều bận rộn  và phải làm việc từ sáng đến khuya. Ngay cả Hải Quế cũng không ngoại lệ. Lúc tối hôm qua anh không có về nhà mà chạy thẳng lên công ty làm việc đến tận 1h sáng rồi ngủ quên ngay trên bàn làm việc. Sáng mới 6h thì thư kí đã gõ cửa phòng.

... 

Còn Toàn khi đang làm việc thì Trà cũng chạy lại bảo.

- Em bê chồng tài liệu này xuống dưới sảnh công ty giúp chị với. Bây giờ chị đang bận nên em đem xuống rồi sẽ thấy có người chờ sẵn. Ông ấy cỡ gần 50 tuổi. Nếu thấy không yên tâm thì gọi cho chị nhé.

Trà nói xong liền đi mất để lại Toàn đứng ngơ ngác còn chưa hiểu chyện gì đang sảy ra. Vốn cũng còn rất nhiều hồ sơ sổ sách chưa giải quyết xong nhưng chị ấy đã nhờ đến thế rồi thì cậu cũng không thể từ chối. Đành bê chồng tài liệu to đùng ấy đi đến thang máy. Vừa đến thang máy đã có một anh bảo vệ chạy ra nói.

- Thang máy đang bảo trì nên tạm thời sẽ không đi được  nên phiền cậu đi thang bộ nhé.

Không thể đen như vậy chứ. Sao thang máy lại bảo trì đúng lúc thế nhỉ. Bê chồng tài liệu cao như này từ tầng 4 xuống sảnh thì thật là quá mệt rồi. Nhưng Toàn cũng đành thở dài chấp nhận. Còn Trà thì đứng một bên cười thầm, rõ ràng là ả ta không bận gì cả. Chỉ là ả ta biết trước thang máy đang có vấn đề nên mới sai cậu đi. 

- Cho mày biết thế nào là lễ độ. Để xem ai có thể giúp mày.

Rồi ả hất tóc đi về bàn làm việc.

Đi được vài bước thì bị hẫng nên đã bị trật chân. Toàn bê chồng tài liệu mà bước tập tễnh. Rõ ràng là chân đã xưng lên rồi nhưng cậu vẫn cố bê nó xuống dưới sảnh. Vừa xuống dưới cậu đẫu gọi điện ngay cho trà vì không thấy người đàn ông nào ở đây hết.

- Chị ơi. Sao không có ai hết ạ??

- À để chị gọi lại cho ông ấy xem sao. 

Nói vậy song ả ta liền tắt mắt. Chờ cỡ khoảng một phút sau thì gọi ại cho cậu.

- Ông ấy nói là bây giờ ông ấy đang bận. Chị xin lỗi em nhé. Mà bây giờ chị cũng đang có việc nên em bên lên lại giúp chị có được không?? - Ả vừa nói vừa cười nhếch mép.

- Vâng. Bây giờ em sẽ bê lên lại.

Toàn bây giờ mặc dù đã đau đến lỗi chẳng thể đi nhiều nữa nhưng vẫn phải bê lên. Cũng may là thang máy cũng đã bảo trì xong  nên có thể di chuyển bằng thang máy.

Lên đến nơi, Toàn bê chồng tài liệu lại bàn làm việc của Trà nhưng lại chẳng thấy chị ta đâu. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay lại ghế ngồi. Vừa ngồi xuống cậu dựa đầu vào ghế thì đột nhiên nó lại bị gãy. Nó khiến cậu bị ngã nhào ra phía sau. Toàn đau tới mức không đứng dậy nổi. Chân thì bị sưng còn đầu bị va đập mạnh nên cũng u một cục to bự. Lúc đó các đồng nghiệp cũng chạy lại nhưng lại đứng im khi thấy Hải Quế.

Anh tiến lại bế Toàn lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả cậu. Anh bế cậu vào phòng và đặt cậu ngồi trên ghế sofa. Hải Quế nhẹ nhàng cúi xuống xem xét vết thương.

Vừa tháo giày ra cậu đã kêu lên một tiếng vì rất đau. Anh xót xa sờ nhẹ lên vết thương. Nó vừa sưng lại vừa đỏ thật sự rất đau! Mặt của Toàn vì đau mà nhăn lại. Anh sốt ruột lên tiếng.

- Đau lắm sao?? - Giọng anh có chút lo lắng nhưng vẫn rất ôn nhu.

Toàn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh cốc yêu cho Toàn một cái nhưng chẳng may lại trúng ngay vết sưng hồi nãy. Cậu khẽ ôm đầu. Vì quá đau nên nước mắt cũng ứa ra. Hải Quế giật mình khi hành động của mình lại vô tình làm cho cậu đau hơn.

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Em có sao không

-K... không sao. - Toàn xua xua tay.

- Em làm gì mà để chân bị như thế này hả?/

- Thì... tại... à... không... không phải.

- Là cái gì??

- À.... tại... đi nhiều quá nên xưng.

Anh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Nhướng mày hỏi.

- Em nói thật đúng không?

- Chẳng lẽ anh không tin em. - Toàn bỉu môi trách móc.

- Vậy tin. Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện.

- Đến bệnh viện làm gì ạ?? - Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

- Chứ chân của em??

- À... không sao đâu. Trật chân nhẹ thôi vài ngày là hết.

- Vậy em đói không? Anh mua cái gì đó cho em ăn nhé.

- À... à không cần đâu. Bây giờ tôi... à em em ra làm việc.

- Chân thế kia mà làm việc gì hả nhóc?

- Cái gì? Nhóc cái gì chứ? Em lớn rồi.

- Lớn là bao nhiêu?

- Ừ thì em cũng 21 tuổi rồi đấy. Tính ra cũng hẵn còn trẻ vậy mà cũng đã kí vào tờ giấy kết hôn rồi còn gì.

Toàn càng nói càng nhỏ. Cậu xụ mặt xuống vì câu cuối cùng. Rõ ràng là chỉ mới 21 tuổi, vừa mới ra trường chưa đi làm được bao lâu đã kết hôn. Mà hơn nữa cuộc hôn nhân này chỉ để trao đổi, để cậu có tiền chữa bệnh cho ba. Trong phi vụ này có được tính là phí hai năm không nhỉ? Nếu vậy thì thanh xuân cũng còn dài lắm chứ bộ. Sau chia tay Toàn cũng mới chỉ có 23 tuổi thì vẫn có thể lập nghiệp cơ mà. Hơn nữa trong phi vụ làm ăn lần này cậu cũng đâu có lỗ. Vừa được chiều chuộng lại vừa có một chiếc chồng "trên danh nghĩa" siêu đẹp trai. Vả lại còn là giám đốc của cả một tập đoàn lớn. Tính ra như vậy là quá hời rồi còn gì.



____________________
Hí hí. Chap này đến đây thui nhé😍😍









[Hải x Toàn]Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ