Mark từ phòng tắm bước ra, chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông che đi phần thân dưới, bên trên trơ trụi để lộ ra những vết hôn từ đêm qua. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước đọng xuống mặt sàn. Yuta ngồi bên cạnh chiếc tủ nhỏ đầu giường lặng yên ngắm nhìn em người yêu bé nhỏ của mình bước ra, anh cầm một chiếc khăn bước đến bên cậu, lau đi những giọt nước làm ướt mái tóc đen xinh đẹp kia.
"Em đẹp lắm, Markie bé nhỏ!"
"Hôm nay anh sao thế?"
"Đâu có."
Yuta đứng đối diện cậu, hai tay cầm khăn lau tóc nhanh chóng trượt xuống gáy cậu, kéo đầu cậu lại gần mình khiến hai chóp mũi chạm vào nhau nhẹ nhàng như có như không, cả hai nghiêng đầu tiến vào nụ hôn sâu triền miên không dứt. Hai người đắm chìm trong nụ hôn, từ từ di chuyển đến bên giường, anh đặt cậu lên giường, để thân mình đè lên trên cậu, tiếp tục hôn. Sau một lúc lâu, hai người dường như không thể hô hấp nổi nữa, hai đôi môi mới luyến tiếc tách rời nhau, kéo ra một sợi dây mảnh màu bạc lấp lánh.
"Sau này, chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?" Mark vừa ổn định lại nhịp thở vừa hỏi.
"Sẽ." Anh gật đầu, nói một câu ngắn gọn đáp lại cậu rồi lại điên cuồng độc chiếm đôi môi kia. Khi dứt nụ hôn, anh để lại một câu: "Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi về sau."
"Em cũng thế!"
Cậu đáp lại lời anh, biểu tình tươi cười hạnh phúc.
Họ lúc nào cũng thế, yêu nhau hơn sáu năm nhưng ngày nào cũng như lúc mới quen, cảm giác mỗi ngày trôi qua ngoài kia trong thế giới của riêng hai người thời gian vẫn ngưng đọng.
Nhớ năm đó, một gia đình ba người từ Nhật chuyển đến Canada định cư. Ba mẹ Lee bảo cậu út nhà mình mang bánh ngọt sang nhà hàng xóm để xem như quà gặp mặt cho hàng xóm mới.
"Xin lỗi đã làm phiền, cháu ở nhà bên cạnh, sau này sẽ là hàng xóm của gia đình bác, hôm nay cháu mang ít bánh sang biếu xem như làm quen ạ."
Cậu lễ phép đưa bánh bằng hai tay, còn cúi đầu nhẹ giọng nói với người phụ nữ lớn tuổi trong nhà.
"Cảm ơn cháu, sau này phiền cháu giúp đỡ gia đình bác nhiều hơn."
"Nhà chỉ có mỗi bác thôi ạ?"
"À, bác trai ra ngoài rồi, chỉ còn lại bác và đứa con trai đang ở trên phòng, thằng bé nhút nhát nên ít khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người lạ."
Mark gật gật đầu, len lén nhìn vào bên trong, cậu nhìn thấy bóng dáng một chàng trai cao lớn từ trên cầu thang bước xuống, mặt anh dịu dàng, có vẻ hơi nhút nhát, thụ động. Anh cất giọng lên, giọng nhẹ nhàng thanh thoát biết bao.
"Là ai thế mẹ?"
"Là cậu nhà hàng xóm mang bánh sang biếu thôi con."
Anh không đáp lại, cũng không tò mò gì thêm, hoàn toàn không để ý đến người đứng ngoài cửa mà lạnh lùng quay người bỏ đi.
Mark nheo mắt nhìn theo, có vẻ hơi tò mò về con người này.
Trò chuyện cùng bác hàng xóm một lúc lâu thì Mark quay về nhà, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Cậu thả mình xuống chiếc giường mềm mại, liên tục nghĩ về cậu con trai nhà bên. Cậu hứng thú với con người này, hứng thú với tính cách trầm lắng của anh, cậu muốn tìm hiểu thử người này một lần...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒚𝒖𝒎𝒂𝒓𝒌 | máy bay giấy |
FanfictionKhông có hẹn trước. Hai người cùng xuất hiện một chỗ. Không có hẹn trước. Một người dang tay ra đón lấy, người còn lại chạy tới sà vào lòng người kia.