MS

48 3 0
                                    

MS

Mẫn

___________

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, người đến người đi, nhiều không đếm xuể.

Người đến đón Seungri vào ngày cậu mãn hạn tù giờ chỉ có em gái cậu, anh Youngbae, anh Deasung.

Từ mấy ngày trước Hanna đã cảm thấy vô cùng bất an, cô trông chờ từng phút từng giây đến ngày được đoàn tụ với người anh trai sau gần năm năm chia lìa.

Cũng không hẳn là năm năm, trong khoảng thời gian đó Seungri thỉnh thoảng được nghỉ phép đôi ba ngày, cậu sẽ về thăm một lượt hết những người thân quen rồi lại lầm lũi quay về nơi luân lý trói buộc.

Tính đi tính lại, rốt cục anh trai cô đã rời nhà năm năm rồi, lần này trở về cô nhất định sẽ giữ anh trai ở bên mình, chỉ có hai anh em thôi và sống một cuộc sống thật yên tĩnh, bình phàm.

Gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, Hanna kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là cô đã đợi rất lâu rồi...

Deasung ở bên cạnh cuộn tay lại thành nắm đấm, anh đang rất căng thẳng. Bọn họ đã đến đây từ sáng sớm, bây giờ hoàng hôn sắp sụp bóng rồi. Anh xem đi xem lại ngày giờ, địa điểm được ghi trong sổ tay, rõ ràng không sai mà. Đột nhiên anh nhớ lại lúc hỏi cậu về thời gian ra tù, cậu kiên quyết bảo anh không cần đến đón, thông tin này do anh dùng nhiều mối quan hệ để liên hệ với trưởng trại giam mà có được.

Trước khi cánh cổng sắt nặng nề kia khép lại, bọn họ quyết định đến hỏi người gác cổng. Youngbae vì lo lắng mà giọng nói khàn đi. Người gác cổng tên Chung Hee khăng khăng nói hôm nay người được ra đã ra hết rồi, đừng đợi nữa.

Anh phải trình bày đủ mọi lý do, bằng chứng rằng hôm nay có một người tên Lee Seunghuyn được ra, anh ta mới chịu đối chiếu lại danh sách.

Sau khi lật đi lật lại vài lần, Chung Hee nhìn ba người ngoài kỉa rồi gọi điện thoại. Cách một lớp kính họ thấy khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, ba người đều trở nên căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Tại sao Lee Seunghuyn có tên trong danh sách mãn hạn hôm qua, hôm nay lại bị gạch tên?"

Giọng nói ồm ồm của Chung Hee đâm thẳng vào tai ba người, có thể là ba người cuối cùng còn nhớ đến cái tên Seungri.

_______________________________

Hai năm trước

Seungri có được hai ngày về thăm gia đình. Nghe tin mẹ mình bệnh nặng, cậu viết thư xin phép trình lên trên ngay mà không ôm hi vọng được chấp thuận nhiều. Không ngờ rằng ngay buổi chiều hôm đó cậu được cho phép về nhà hai ngày, kèm theo đó là những quy tắc và luật lệ.

Seungri thực sự rất vui sướng, cậu gọi điện báo ngay cho ba mẹ, cũng tranh thủ mấy chục giây ít ỏi còn lại báo cho Jiyong. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu hồi hộp chờ đợi giọng nói của anh.

Nhưng người bắt máy là chị Dami, từ giọng nói cậu nhận ra chị hoảng hốt khi nghe tin cậu sẽ về. Chị vội vàng nói mấy ngày nay chị và Jiyong đang ở Mỹ có việc, không thể về gặp cậu được rồi cúp máy ngay, khiến những lời cậu định nói nghẹn ở cổ họng. Cố gắng kiền ném nỗi thất vọng, cậu tự nhủ lần sau sẽ gặp được mà với cả lần này mục đích chính của cậu là thăm mẹ.

MS | MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ