Cả hai thanh toán sau hơn nửa tiếng đồng hồ dùng bữa. Và chả đời nào cái tên simp Nhân Tuấn - Trịnh Nhuận Ngũ chịu để bé yêu trả tiền.
"Bé ơi?"
Trịnh Nhuận Ngũ chọt chọt tay em sau khi cả hai rời quán.
"Sao ạ?"
"Tay bé"
Nhân Tuấn hoang mang lật qua lật lại tay mình. Ủa có bị dính gì đâu ta?
"Anh muốn nắm tay bé cơ"
"Hả? À dạ"
Huhu có cần soft như vậy không hả cái anh kia.
Trịnh Nhuận Ngũ tay đan tay cùng Hoàng Nhân Tuấn đi trên đường. Cá chắc rằng ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi. Vì sao á? Vì quá đẹp đôi đó chứ còn sao trăng gì nữa.
.
Hai người đi mãi mới ra khỏi được cái khu đầy ắp người đấy. Nhân Tuấn được Nhuận Ngũ dắt đến khu phố cách đấy không xa. Cách bày trí nơi đây cũng không thua bên kia là bao nhưng cái quan trọng là khu này không đông nghẹt người. Dễ thở hơn rồi!
"Em ơi! Ngồi xuống đây nè!"
Nhuận Ngũ vỗ vỗ chỗ ghế trống kế bên mình. Tính ra cái anh này cũng biết lựa chỗ chứ nhỉ. View ngồi ở đây có thể nhìn thẳng sang khu phố phía bên kia sông đang xôn xao, nhộn nhịp.
"Hmm...bé không định đưa quà giáng sinh cho anh hả?"
"Dạ? Quà gì ạ?"
"Hôm nay bé có cầm theo túi mà phải không? Không phải để đựng khăn len bé đan cho anh hả?"
"À dạ. Anh chờ em tí"
Hoàng Nhân Tuấn lấy từ trong túi ra chiếc khăn len màu bã trầu đưa cho Trịnh Nhuận Ngũ bằng cả hai tay.
"Dạ...E-em tặng tiền bối ạ! Chúc tiền bối giáng sinh an lành."
"Em bé đeo vào cho anh đi"
Trịnh Nhuận Ngũ xuất chiêu má lúm thần chưởng. Thêm cả hiệu ứng mắt chớp chớp để mê hoặc em crush.
Ai có thể cưỡng lại được sức hút này Nhân Tuấn không cần biết. Chứ cậu thì không.
Hoàng Nhân Tuấn chồm người đến choàng khăn cho người nọ. Cái khoảng khắc mặt hai người cách nhau chỉ hơn mười xăng-ti-mét, Nhuận Ngũ lẫn Nhân Tuấn nghe tiếng tim cả hai đập thình thịch.
ʕ•ᴥ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | not like Christmas
Fanfiction"Anh có biết là...Giáng Sinh này, em đã ước gì hong?" Hoàng Nhân Tuấn ước gì mình được đan tay với anh tiền bối Trịnh Nhuận Ngũ khoá trên vào đêm Giáng Sinh.