Part 2

376 50 11
                                    

Quá rõ ràng rồi. Lưu Chương thích Lâm Mặc. Không biết phải bày tỏ như thế nào nữa. Nhưng lần đầu thấy cậu trong quán bar, từng quầng sáng xanh đỏ phản chiếu trên người cậu, đường nét mặt đổ bóng nơi bả vai gầy. Đầu Lưu Chương liền vang vẳng hai chữ to đùng "hoàn mĩ". Sự thích đó chính là cái kiểu nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết. Lâu này càng dần có cơ hội tiếp xúc, tình ủ ngày một lớn, yêu thích lại càng yêu thích. Sau ti tỉ lần ở gần nhau, nói đúng hơn là anh cố tình tạo cơ hội gần cậu thì Lưu Chương ngay lập tức thấy người này vừa vặn đúng là sinh ra để dành cho anh rồi.

Mà đen cái vận đen đủi cứ bám dính lấy anh mãi. Vừa nhìn trúng thì người ta đã có bạn gái mất rồi. Lại còn là trai thẳng. Tiếp cận khó như hái sao trên trời. Nhưng Lưu Chương đây chính là thượng đế có trong tay cả bầu trời sao.

Nói thì hơi xấu xa nhỉ? Nếu xét về mặt tam quan thì Lưu Chương lại là kẻ đến sau chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Anh cũng biết mình xấu xa chứ. Nên không muốn trực tiếp bộc lộ đành mượn tai tiếng nói hộ lòng mình. Lưu Chương biết Lâm Mặc dị ứng hải sản, lại còn bị Lý Ái ép ăn hết lần này đến lần khác. Còn cái gì mà cố tình mua thiếu cà phê để Lâm Mặc uống trà gừng cũng vì cậu thường xuyên mất ngủ không thể uống cà phê. Mấy lần đi nghiên cứu ý tưởng ở ngoại ô chả có gì vất vả cả, Lưu Chương thấy Lâm Mặc vì dự án sắp tới mà stress nên tạo cơ hội cho cậu thoải mái hưởng khí trời. Tất cả tâm tư nhỏ của anh không muốn để ai nhìn thấu.

Khó khăn lắm Lưu Chương mới mang được con sâu rượu Lâm Mặc về nhà. Ừ nhưng là nhà Lưu Chương. Thẳng tay ném cậu lên giường, Lâm Mặc uống say lắm rồi.

Lưng đập xuống đệm, đau điếng. Cậu mơ hồ nheo mắt nhìn người trước mặt. Cái tên đó, đừng nói là say dù có mất trí nhớ thì cậu nhất định phải nhận ra hắn. Mọi sự tức giận dồn vào lực cánh tay yếu ớt, cậu nhổm người dậy xách cổ áo Lưu Chương lên.

Đệm giường mềm, đầu gối cậu không trụ vững mất đà ngã ngửa ra đằng sau kéo theo anh ngã xuống. Lưu Chương bất ngờ bởi hành động này của cậu. Anh chống tay xuống giường để không bị đè lên người Lâm Mặc.

"Đúng là không biết lượng sức mình. Thành ra thế này rồi còn muốn đánh nhau hả?"

Trong giọng nói của cậu có hơi phảng phất hương rượu nồng.

"Tôi đánh anh đến chết. Mọi thứ vốn dĩ đang êm đẹp mắc mớ gì anh xuất hiện vậy. Tôi có thù có oán gì với anh mà anh phá đám vậy hả?"

"Hai người êm đẹp khi nào? Cô ta không yêu cậu mà cậu cũng làm gì yêu cô ta. Lỗi đâu phải do tôi. Tất cả là một mình cô ta đơn phương tình nguyện thôi."

Lâm Mặc nghe đến đây thì chột dạ rồi. Chưa bao giờ cậu thừa nhận với chính mình là yêu Từ Mộng Đình cả. Bất đắc dĩ là muốn bên cạnh chăm sóc cho cô như cách mẹ cô chăm sóc cho cậu. Lưu Chương đến là để thức tỉnh mối quan hệ không đầu không cuối của hai người. Vậy rốt cuộc sự đổ vỡ ngày hôm nay là do ai?

Lâm Mặc thả tay đang nắm cổ áo anh ra. Vầng quang trong mắt cậu khẽ dao động, giọt nước mắt sinh lí nhoèn ướt hàng mi. Giọng nói như tỉnh táo hơn hẳn.

[Oneshot/LZMQ] Xem bạn gái cậu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ