Một thời gian sau khi vụ giết người chấn động đó xảy ra, tới hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Bạn ngồi ở ghế sô pha, mắt nhìn chăm chú vào đống tài liệu trên laptop. Anh đi lại với một tuýp thuốc trên tay, để chân bạn lên chân anh, bạn bất ngờ nhìn anh
-Vết sẹo này có vẻ cũng sắp lành rồi. (tay anh xoa vừa xoa thuốc, miệng vừa nói)
-À vết này sao. Vết gạch hơi sâu nên thời gian lành lại hơi chậm. (Bạn trả lời)
------------------------
Nguyên nhân vết sẹo là do cô đồng nghiệp đã mất kia, một hôm cô đem chó lên công ty. Dù đã không được cho phép, con chó ấy khá hung dữ. Bạn không may bị nó cắn mạnh vào bắp chân, cô ta cũng có bồi thường cho bạn nhưng với thái độ không mấy vui vẻ lắm.
-------------------------
Tay xoa xoa vết sẹo để lại vì bị cắn.
-Răng chó làm thì răng chủ trả. (anh bỗng thốt lên)
-Hả? Anh nói gì vậy? (bạn hỏi anh)
-À ý anh là cô ta để chó mình cắn người khác, nên bây giờ lại bị người khác bẻ răng.
Bạn lắc đầu thở dài, *reng*reng* tiếng chuông điện thoại reo lên
-Alo? (bạn nhấc máy)
-Cuối tuần này đi họp lớp nhé? (Đầu dây bên kia nói)
-Được thôi, gửi tao địa chỉ đi. (bạn trả lời xong cúp máy)
-Em phải đi đâu sao? (Anh hỏi)
-À, đứa bạn hồi cấp ba mời đi họp lớp. Anh nhớ nhỏ hay đi cùng em không? Lúc đó anh hơn em một lớp nên chắc không hay qua khu lớp em lắm.
----------------------
Bạn và anh học cùng trường cấp ba, nhưng đến khi học xong bốn năm đại học bạn đi làm rồi, mới gặp lại anh trong một lần về thăm trường, cả hai quen nhau từ đó.
-----------------------
-Thế để tôi chở em đi nhé? (anh xoa đầu bạn)
-Được thôi, em cũng muốn giới thiệu anh với họ. (bạn gật đầu đồng ý)
Đến cuối tuần bạn sửa soạn mọi thứ, bước lên xe. Anh chở bạn đi đến nơi đã được đặt trước, đang ngồi trên xe thì *reng*reng* tiếng điện thoại reo lên.
-Alo? Ai vậy? (bạn nhấc máy)
-Nay buổi họp lớp phải hủy mày ơi! (giọng người bên kia gấp gáp trả lời)
-Sao thế? (bạn hỏi)
-Nhỏ nhỏ rủ mày hôm trước mất mất rồi! Thi thể nó được tìm dưới chân cầu gần nhà ga này!
-GÌ CƠ? Khi nào thế? (bạn hốt hoảng trả lời)
-Thời gian xác định tử vong là 5h chiều hôm qua. Vậy nha ta còn việc nữa, cúp đây.
*tút*tút* đầu dây bên kia tắt máy, bạn run người quay qua nhìn anh, tay kéo nhẹ áo anh.
-Anh anh đi về thôi, cái cái người rủ em hôm qua mất mất rồi.
Anh bỗng ôm lấy bạn
-Sao em lại run thế này? Đừng sợ tôi vẫn ở đây mà.
-Sao sao những người mất đi đều là người quen của em, lỡ lỡ người tiếp theo là em thì phải như nào? (bạn ngước lên nhìn anh)
-Không sao, có tôi ở đây em không phải lo. (anh xoa đầu bạn)
Sau đó, anh chở bạn về nhà. Bạn bám lấy anh cho tới khi bạn đã ngủ anh mới an tâm rời đi, vào phòng làm việc.
-------------------------
*cạch* tiếng mở nắp hộp, anh bỏ cái gì đó vào trong chiếc hộp rồi đóng lại. Tiếp đó, anh chế một chất gì đó vào trong. Tiếng bản tin nóng phát lên :"Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy ở chân cầu đã gây rung động cả khu vực, theo khám nghiệm tử thi thì thi thể của nạn nhân đã bị lấy đi đôi mắt, ở cả tay và chân đều có rất nhiều vết dao đâm."
-Tắt đi! (giọng một người ra lệnh)
-Xem ai là kẻ đang ra lệnh cho người phải đi dọn mớ xác thịt dơ bẩn mà kẻ đó làm nên nào?
Anh cười nhếch mém trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào thứ ở trong hộp kính kia.
-Ngươi cần những thứ này, còn ta cần cảm giác hưng phấn. Không phải sao? (tên kia chỉ vào cái hộp)
-Đúng là đôi mắt này rất đẹp, nhưng ngươi đâu cần phải lấy tới tận hai đôi mắt? (anh đáp)
-Ta đã nói là lỡ tay. Ngươi đoán xem người tiếp theo sẽ là ai? (tên kia khoanh tay suy nghĩ)
-Tôi không biết ngươi đang suy tính gì, nhưng thời gian của ngươi là có hạn. Tôi không muốn bị ảnh hưởng nhớ chưa?
-Được rồi, được rồi. Ta sẽ đi ngay. (tên kia rời đi)
-Quao, cái chuyện điên rồ này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào đây, haha. (anh cười)
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kisaki X Reader, có thể là OOC] Tên: Kẻ ác thiên tài.
Fanfictionbối cảnh không theo mạch truyện chính, Thể loại: tâm lý tội phạm, ngược.