Mở.

775 88 35
                                    

Tachi thích pháo bông cực kì. 

Đảo Sương Mù, đúng như tên gọi của nó, quanh năm mờ mịt, ánh sáng tự nhiên còn khó lòng xuyên thủng được lớp sương đó, nói gì đến mấy chùm pháo bông. Những đợt bắn pháo vì thế rất hiếm, phải vài năm một lần.

Không thể không nói, rằng mỗi lần bắn pháo bông, Tachi luôn gác lại mọi công việc của mình, thả hồn vào những tia sáng đủ màu sắc. Chúng vụt lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Những hôm đó trời chỉ vãn được chút sương, tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Nhưng Tachi không để tâm, dù sao vẫn còn nhìn được.

Nhưng việc này ngoài chính chủ ra thì chỉ có hai chị em Airi và Aoi biết tới thôi.

Ryoma những khi sang thăm đều thấy y đang ngồi nói chuyện với Airi về việc dịp lễ năm nay có bắn pháo bông không, nhờ đó mà dần dà hắn cũng lờ mờ đoán ra được bí mật này của y.

Hôm nay cũng thế, lúc hắn sang thì Airi vừa rời khỏi, và nhìn Tachi có vẻ buồn.

Ryoma từ tốn ngồi xuống bên cạnh y, cất giọng hỏi:

" Tết năm nay đảo không bắn pháo sao? Nhìn ngươi buồn vậy."

" Ừm..." Tachi chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

" Cũng phải... Nơi đây ta chỉ thấy càng ngày càng nhiều sương hơn thôi, khó nhìn thấy pháo bông lắm."

Tachi mím môi không nói. Y ngồi im trên nền đất, cây anh đào giờ mới chớm nụ, thoáng nhìn chỉ thấy những chấm xanh chấm hồng nhạt nhòa. 

Ryoma đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước gương mặt Tachi lên, ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của y. Nhịp tim hắn lệch một nhịp ngay lập tức: nam nhân mà sao đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy? Quả nhiên ngày xưa hắn không nhìn nhầm người, vừa ôn hòa, vừa mạnh mẽ, nhan sắc cũng chẳng thua kém được ai.

Nói không ngoa, trong mắt hắn, Tachi mà đứng cạnh Tuyệt Sắc Giai Nhân Điêu Thuyền thì nàng ta thậm chí còn có phần thua thiệt...

" Ngươi sao thế?" 

Nhìn thấy Ryoma cứ ngồi đần mặt ra đó, Tachi có phần hơi thắc mắc. Y đưa tay lay nhẹ vai hắn, kéo hắn về thực tại.

Ryoma giật mình sực tỉnh. Hắn nhìn mĩ nhân trước mặt đang nhíu mày lo lắng, liền cảm thấy trong tâm ấm áp lạ thường. Còn gì tuyệt hơn khi được ái nhân quan tâm?

Khoan đã... Cơ hội ngàn năm có một, hắn không thể bỏ lỡ.

Ryoma trưng ra khuôn mặt mệt mỏi như vừa chinh chiến xong, ngả hẳn người vào Tachi, khiến y có phần bối rối. Hắn tham lam hít lấy mùi hương của hoa anh đào trên vai y. Mà hắn cũng thật là... chọn đúng phần vai trần mà dựa đầu lên, cảm nhận làn da mềm mại của y mới ghê chứ.

Thế này... thật sự hắn cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

" Ta mệt... ta đau đầu... ta mất hết sức lực rồi. Ngươi hôn ta một cái ta mới khỏe lại được." 

Tachi bây giờ đã biết Ryoma chỉ đang giả vờ. Y khúc khích cười, giọng ngân nga vang lên:

" Vậy giờ ta hôn ngươi, ngươi phải mua bánh gạo cho ta, được không?"

[ AOV | Ryoma x Tachi ] Pháo bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ