Kết.

464 73 12
                                    

Ryoma, sinh viên đại học năm thứ 2, thế mà vẫn còn bị bố mẹ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

Người ta hay nói rằng, khi một người đã qua tuổi 18, tức là họ đã trưởng thành. Họ có thể làm chủ cuộc sống của chính họ, và các đấng sinh thành không thể nào chen vào hay quản lý họ nữa. Nhưng gia đình Ryoma có vẻ không hề quan tâm đến chuyện này.

Còn lý do hắn bị đuổi thì nghe cũng vô cùng " thuyết phục".

Già đầu rồi mà sao chưa có bạn gái?

" Mày nhìn mấy đứa bạn mày xem đi Ryoma!!! Ngay như thằng Lữ Bố nhà hàng xóm đấy đã có bạn gái rồi kia kìa!!"

" Nh... Nhưng mà bạn gái nó là con trai..."

" Tao không quan tâm!!! Và mày đừng có nói lảng sang chuyện khác!!!!"

Đùa hoài... hắn vẫn còn đương độ xuân xanh phơi phới, thế mà đã bắt hắn phải yêu đương. Đời nào hắn nghe chứ.

Mẫu hậu đại nhân lăm lăm trên tay cây chổi lông gà, khuôn mặt già dặn đã qua trung niên giờ đây bừng bừng lửa giận. Trong khi đó, Ryoma, to con hơn bà rất nhiều, lại sợ hãi co rúm lại trong góc phòng, mặt xám ngoét, miệng chỉ biết lắp bắp cố gắng vớt vát hi vọng sống.

" Tao muốn có con dâu lắm rồi!!! Không thì đưa con rể về đây cho tao!!!!"

" Mày mà không kiếm được thì đừng có vác mặt về đây nữa!!!"

Và thế, sau câu nói kiên định, người mẹ tưởng chừng sức khỏe đã bắt đầu xuống dốc, lại một tay xách áo thằng con mình ném ra khỏi nhà.

Hiện tại, Ryoma đáng thương đang bơ vơ ngoài đường phố. Giờ đã sắp sang Tết âm, theo lí thì gia đình người ta sẽ quây quần cùng nhau trong căn nhà ấm cúng, cùng cúng bái tổ tiên rồi ngồi nói chuyện cùng nhau với bữa ăn đêm nhẹ nhàng. Nhưng hắn thì đứng hứng gió rét, để cho từng bông tuyết lạnh lẽo vả bôm bốp vào mặt.

Mấy con mèo hoang đi ngang qua trên những bờ tường, hướng hắn mà kêu lên vài tiếng khinh bỉ. Có vẻ chúng cười vào mặt hắn vì cái ế trường tồn, ế bằng thực lực của hắn.

Hắn bước từng bước chậm rãi về phía công viên trung tâm, nơi trồng cây hoa anh đào cổ thụ.

Những người dân sống lâu năm ở thành phố này đều không biết cây hoa ấy được trồng từ khi nào, chỉ biết rằng nó vẫn nở hoa đều mỗi năm.

Không chỉ thế, mỗi lần hoa anh đào nở rộ, là mỗi lần người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người con trai, ngồi cạnh nhau với bông pháo sáng.

Như có lại như không, tựa như những bóng ma, vì quá lưu luyến quá khứ mà quay về, cố tìm lại chút cảm giác thân thuộc.

Người dân trong thành phố mỗi năm lễ Tết vì thế đều bắn pháo bông ở gần đây, dần dà trở thành tục lệ.

Ryoma ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức, đứng dưới gốc đào nhìn pháo bông nổ sáng trên bầu trời đêm, đã cảm thấy cực kì quen thuộc. Giống như thể, hắn trước đây từng nhìn ngắm quang cảnh này nhiều lắm rồi.

Không chút xa lạ.

Đồng hồ điểm 11 giờ kém, vậy là còn hơn một tiếng nữa là sang ngày mới rồi.

[ AOV | Ryoma x Tachi ] Pháo bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ