Au: 佛系养花
Pseudo Orthopedics: Tình yêu giữa anh em không cùng huyết thống.
Enter with 🔫 ⛔️⛔️⛔️
*Gắn tag 21 vì nó có những hành vi khá nguy hiểm chứ H cũng không nặng lắm - Tuyệt đối không làm theo*
//
"Đây là vụ thứ ba trong tháng này. Đã là vụ giết người hàng loạt thứ bảy bao gồm cả những vụ trước đó, các nạn nhân đều đã chết.
Họ đều là đàn ông....Tất cả đều có tiền sử ngoại tình và đối tượng cũng đều là đàn ông"
"Dư luận xã hội quá lớn. Lệnh tử hình đã được ban xuống từ phía trên, và vụ việc phải được giải quyết trong hai tuần."
"Về nhà và nghỉ ngơi hôm nay đi. Ngày mai chúng ta phải tiếp tục cả đêm"Anh thật sự cảm thấy những kẻ đã chết này thật sự rất đáng chết, nhưng vì nghĩa vụ nên buộc phải lôi kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Lưu Chương chạm lên chiếc nhẫn trơn nhẵn trong túi quần, nghĩ về những điều đội trưởng nói, cau mày tra chìa khoá vào nhà, vừa xoay người liền dừng ngay động tác.
Ai đó đã động tay vào ổ khoá.
Anh lặng lẽ mở cửa, có một đôi giày không thuộc về mình nằm ngay cửa. Lưu Chương mím môi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua liền biết ngay là ai tới.
Lưu Chương thay giày, đi đến cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy vị khách không mời mà đến. Thiếu niên đầu tóc ướt sũng, chỉ mặc chiếc áo len trùm đầu màu xanh da trời, quỳ rạp trên mặt đất, nghiêng người lật giở thứ gì đó trong ngăn tủ dưới cùng. Viền áo xanh sẫm chỉ che một nửa bờ mông, lộ ra vòng cung căng tròn và cánh mông mềm mại.
Anh rút súng ra cầm trên tay, nhẹ nhàng chuyển động và bước từng bước qua chỗ đối phương. Anh vươn tay đặt họng súng ngay phía sau đầu của thiếu niên.
"Ếi——" Thiếu niên dừng động tác, khựng lại vài giây rồi từ từ nhổm người lên, quay người lại trong tư thế quỳ như thế này. Dường như không quan tâm đến khẩu súng đang kề vào đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương và mỉm cười.
"Lâm Mặc", Lưu Chương thở dài, "Cậu làm gì ở đây?"
"Em nhớ anh nha", Lâm Mặc hai mắt chớp chớp, lông mi nheo lại hai lần, đường viền mí mắt trên lộ ra vẻ ngây thơ, "Lâu quá không gặp mà sao anh lại chĩa súng vào em thế này hả...ca ca?"
"Ba ngày trước tôi đã thấy cậu", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, thay vì bỏ súng xuống thì lại ấn mạnh hơn, "Cậu không sợ tôi tống cậu vào đồn cảnh sát?"
"Sợ cái gì chứ? Anh sẽ không?" Lâm Mặc nghiêng đầu đứng thẳng lên, lúc này súng đã nhắm ngay vào môi cậu. Lâm Mặc há miệng, thè lưỡi liếm nhanh nòng súng màu đen.
Lưu Chương cau mày, đặt súng lên môi Lâm Mặc. Lâm Mặc mím môi hôn nhẹ lên khẩu súng, nhướng mắt mở miệng ra, dưới cái nhìn của Lưu Chương, từng chút một nghiêng người về phía trước, chậm rãi ngậm lấy đầu súng. Đôi môi đỏ mọng quấn chặt cái ống đen lạnh lẽo và nuốt lấy nó.
Quả táo Adam của Lưu Chương không thể ngừng lên xuống, như thể thứ mà Lâm Mặc ngậm lấy thực sự là cái đó của chính mình, và cái đó lúc này cũng đã cứng lên rồi. Lâm Mặc ngày càng táo bạo, nuốt lấy họng súng nhiều lần, liếm láp viền kim loại đen để nó sáng bóng như kim cương. Rê lưỡi liếm quanh khối đen hình trụ, từ họng súng liếm dọc lên từng li từng tý, dừng lại trước bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của Lưu Chương. Hai tay Lưu Chương rất trắng, đầu ngón tay hơi hồng hồng, lúc này bởi vì dùng lực quá lớn mà các khớp ngón tay bị siết đến đỏ lên. Lâm Mặc đảo đầu lưỡi, lưỡi mèo quét qua ngón trỏ đang đặt trên cò súng. Lâm Mặc nhìn đôi mày cau lại của Lưu Chương ngày càng nhíu chặt hơn, khẽ cười. Hai má mềm mại cọ lên mu bàn tay của người trước mặt khiến anh càng ngứa ngáy khó chịu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Partner in crime (21+)
Romance《FIC DỊCH 》 Au: 佛系养花 Pseudo Orthopedics ["Ba ngày trước tôi đã thấy cậu", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, thay vì bỏ súng xuống thì lại ấn mạnh hơn, "Cậu không sợ tôi tống cậu vào đồn cảnh sát?" "Sợ cái gì chứ? Anh sẽ không?" Lâm Mặc nghiêng đầu đứng thẳn...