love

232 18 4
                                    

cuối thu, trời trở lạnh. có lẽ là khúc giao mùa thu - đông đang đến. tiết trời ở seoul cũng chẳng tốt hơn là bao. thu lạnh nhưng lại có mưa phùn, điều này thật bất hợp lý nhưng ai mà biết được làm sao để thay đổi. bởi, người ta vẫn luôn quan niệm rằng cơn mưa mùa thu thường được ưu ái...

cũng giống như lòng người, thâm sâu khó đoán.

kim minjeong nhặt chiếc lá vừa đậu trên thềm ban công lên, ngắm nghía chán chê rồi thả xuống mặt đường. chiếc lá bay vòng vèo theo hướng đi của gió, từ từ chậm rãi đáp xuống nền đất. sau đó, trong vô vàn những chiếc lá thì kim minjeong chỉ nhìn một mình chiếc lá đơn côi lẻ loi nằm trơ một góc. em có thể nhận ra đâu là chiếc em vừa thả nhưng không thể nhận ra chỉ hai tháng trước -- em vừa buông tay ai?

kim minjeong đã chấn động não nhẹ, là hậu quả của tai nạn giao thông.

hàng ngày, luôn có một chàng trai dịu dàng đến đưa đồ ăn cho em. em không biết người đó là ai hay có thân thiết gì với em hay không, minjeong chỉ nhớ những xúc cảm rung động mỗi khi anh đến gần. là cảm giác rung động từ tâm...

bồi hồi, xao xuyến, tim đập nhanh hơn hẳn.

kim minjeong rõ ràng không có tình cảm gì với anh ấy cả. em khẳng định.

sao có thể rung rinh vì một anh chàng mới quen hai tháng? buông tay? không, từ "buông tay" vốn không thể dùng như thế nhưng anh lại luôn miệng nói:

- minjeong buông tay rồi à em?

em không hiểu, anh nói gì mà kì lạ vậy chứ?

nếu xét trên một mối quan hệ thân thiết, có lẽ em và anh cũng chỉ đáng 2/10.

"tại sao lại đối tốt với em?" - kim minjeong hỏi na jaemin câu này không dưới 20 lần. và lần nào cũng như lần nào, na jaemin không thốt nên lời. hoặc phải nói rằng anh không dám tin em đã quên hết tất cả. vậy -- anh muốn lại làm quen em như thuở ban đầu. một chút hi vọng nhỏ nhoi của na jaemin là trong quá trình theo đuổi em, kim minjeong sẽ bất ngờ nhớ ra mọi sự.

họ từng yêu nhau, 2 tháng rưỡi trước khi tai nạn xảy ra. em bị thương không nặng nhưng lại chấn động não do di chứng của vụ tai nạn hồi nhỏ. vết thương chồng lên vết thương, đã nặng càng thêm nặng. đó là lí do em không thể nhớ được gì ngoài những kiến thức bài vở đã ăn sâu vào trong cốt tủy.

ngoài đau lòng ra, anh đã làm được gì nhỉ?

không, sự bất lực lan tràn trong tiềm thức của na jaemin. biện pháp duy nhất anh có khả năng thực hiện là ở bên em như hồi mới yêu. anh muốn em yêu anh như thuở trước, họ không thể cứ mãi sống một cuộc sống mà đối phương coi mình như người xa lạ được.

.

đúng 8 giờ 30, na jaemin như mọi ngày xuất hiện trước cổng nhà em.

kim minjeong đưa anh chìa khóa nhà rồi, nhưng dường như tự mình mở cửa lúc này thì không ổn. em không nhớ gì vậy là chuyện anh giữ chìa khóa nhà em cũng không biết. không được để kim minjeong sợ rồi lại đề phòng anh như kẻ xấu. na jaemin sẽ đau lòng chết mất.

minjeong vẫn mặc bộ pyjama trên người, vì là ở nhà nên em cũng lười thay quần áo. em rất hay ngại ngùng, nếu là người khác tới thì có lẽ kim minjeong sẽ phải thay quần áo chỉnh tề xong mới gặp. nhưng na jaemin thì khác, em cảm thấy nếu ăn mặc quá trịnh trọng trước mặt anh thì thật thiếu tự nhiên nên cứ thế đi ra mà không cần suy nghĩ.

jaemwint ✘ rung động từ tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ