Vài năm về trước, Sanzu đã chính tay giết người đội trưởng mà hắn thầm xem là anh trai của mình, cũng chính vì một nguyên do gã phản bội vị vua của hắn - Sano Manjirou. Cho đến khi, Mucho không còn trên đời hắn mới nhận ra bản thân đã phải lòng gã mất rồi.
Cứ mỗi đêm, Sanzu không ngừng mơ về gã, hắn liên tục gọi hai tiếng " Đội trưởng ", nhưng Mucho gã chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn rồi bóng dáng gã cứ thế mà vụt tắt trước mắt hắn, Sanzu vô thức khóc trong lúc ngủ sáng dậy hai khéo mắt hắn đã đỏ hoe, đương nhiên hắn biết nguyên nhân vì sao khiến mình thê thảm như lúc này.
Mucho trở thành bóng ma tâm lý của hắn, vị bác sĩ kê đơn thuốc cho hắn bảo rằng Sanzu hắn bắt buộc lúc nào cũng phải dùng đến chúng.
Làm cho cả Phạm Thiên bảo hắn là một tên nghiện thuốc, trong khi thuốc hắn chơi còn không phải là ma túy, nó lại là thuốc an thần và thuốc ngủ. Nếu không có chúng thì chắc Sanzu sẽ rất khó chịu.
Người khác nói thì không sao, đằng này cả tên khốn cộng sự kia cũng nói, ừ thì gã quan tâm hắn thật nhưng hắn ghét cái giọng điệu cợt nhả của gã vl ra. Em trai gã còn đỡ, ít nhất cậu ta còn an phận hơn gã.
No.2 của Phạm Thiên ghét cay ghét đắng Haitani Ran là điều ai trong tổ chức cũng biết, đặc biệt là Haitani Rindou, cậu biết hắn ghét anh trai mình từ lúc còn ở Thiên Trúc rồi, với cái tính thích trêu hoa ghẹo ngọc của anh mình thì Sanzu rất ghét. Tại vì sao ư? Tại hắn nhìn từ đầu đến chân như một đứa con gái hơn nữa còn nhỏ con hơn cả anh em Haitani, mà Sanzu được đứng bên cạnh Manjirou trở thành No.2 là vì sự trung thành đến đáng sợ của hắn dành cho y.
- Haru-chan, đi làm nhiệm vụ thôi nào!
Ran vỗ nhẹ lên vai hắn thúc dục hắn mau lên kẻo trễ giờ hẹn.
Nay ma xui quỷ khiến hay sao mà vua của hắn lại xếp hắn làm nhiệm vụ chung với tên khốn này chứ, tuy không phải là lần đầu Sanzu và Ran làm nhiệm vụ chung với nhau nhưng hôm nay hắn có buổi tái khám, nếu Manjirou có giao nhiệm vụ cho hắn thì nên để hắn làm một mình, Sanzu không muốn cho bất kì ai biết bản thân hắn mắc bệnh tâm lý. Nó vốn là bí mật mà Sanzu không muốn cho ai biết kể cả người hắn sùng bái nhất.
- Rồi rồi, tao ra liền.
Sanzu tiện tay lấy chiếc áo khoác hồng nhạt mặc lên, song leo lên xe của Ran rất tự nhiên, bình thường đi chung với Kokonoi, Kakucho hay Rindou và kể cả anh trai hắn-Akashi Takeomi thì hắn đều là người lái. Nhưng hắn cư nhiên muốn Ran lái mà chả cần lí do nào cả, có thể hắn muốn dựa dẫm vào gã như hắn đã làm với Mucho? Sanzu tuy ghét Ran thật nhưng nhiều lúc cũng thấy gã quý ông với lại có cư vị anh trai hơn, điều đó là đương nhiên, gã là anh trai của Rindou mà.
Sau khi đến chỗ giao dịch xong, gã và hắn trao đổi vài thứ với đối tác, bên kia Kokonoi đang chuyển tiền cho chúng. Số lượng ma túy này cũng không ít để tránh nghi ngờ từ phía cảnh sát mà chỗ hẹn lại đổi sang bến cảng-nơi từng có xung đột giữa Touman và Thiên Trúc. Nơi này khiến Ran cũng có chút hoài niệm về quá khứ và cả Kurokawa Izana. Sanzu thì đột nhiên mất tự nhiên mà lánh sang chỗ khác khiến gã có chút khó hiểu. Gã làm sao mà biết chính cái nơi này người mà gã thầm yêu đã giết chết Mucho chứ.
Kết thúc cuộc giao dịch, Sanzu thì bay đi đâu mất tăm. Gã một mình lái xe về, trong lòng nổi lên một suy nghĩ.
Hôm nay Haru lạ thật. Cứ như đang giấu gã điều gì đó.
Chợt gã thấy đầu tóc hồng quen thuộc đang vội vả bước vào một nơi, hình như gã đoán không nhầm thì đây là phòng khám tư nhân. Mà Haru bị bệnh hay sao mà lại đến đây, mới sáng còn thấy bình thường sao đột nhiên ngã bệnh được.
Gã dừng xe bên lề đường, mở cửa ô tô, lặng lẽ theo Sanzu. Nhưng đập vào mắt gã là cái bảng " Phòng khám tư nhân - chuyên tâm lý học ". Ran hình như đã ngộ nhận ra điều gì đó.
Chẳng lẽ...
Một lúc sau, thấy Sanzu bước ra cư nhiên lại nhìn về phía gã, phải rồi gã đứng đối diện với hắn mà chỉ cách có mấy mét.
- Ran!!!...
- Lời nói của tác giả: Vã otp nên tự đẻ hàng, văn tôi rất dở nên mong các cậu đừng chê nha=(((