Hai người vừa ân ái xong thì phục vụ mới mang đồ dùng lên. Cô gái đó nhìn thấy quần áo của bọn họ có chút xộc xệc nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ đặt 2 ly trà và đĩa bánh quy xuống cúi đầu xong đi ra.
Sanzu xấu hổ đến nổi không thể kiếm cái lỗ để chui vào, hắn chỉ hậm hực dùng chân đạp chân người nọ. Lẩm bẩm:
- Mẹ...Thằng biến thái.
Tuy hắn nói chỉ có mình hắn nghe được, nhưng Sanzu nghĩ Ran là ai chứ, gã không nghe được nhưng nhìn biểu cảm của con mèo đang xù lông kia gã cũng đã đoán được mấy phần, nhưng Ran chỉ lắc đầu cười khẽ.
- Ăn bánh đi, Haru.
Ran đẩy đĩa bánh sang chỗ hắn. Sanzu chỉ nhìn một cái ánh mắt lại hướng sang chỗ khác, gã biết con mèo nhỏ kia đang giận gã rồi, hơn thế trong lòng hắn đang văng một câu " Đi chết đi, đồ biến thái, dâm tục..v...v...".
Nhưng đâu thể trách gã được, là chính hắn thách thức gã mà. Cơ mà gã còn chưa làm tới bước cuối, tiếc quá.
- Sao vậy, mày không thích ăn bánh à?
Ran lấy một cái bánh cho vào miệng thưởng thức.
Nói Sanzu không thích ăn đồ ngọt là nói phét, chậc hồi còn bé hắn còn giành cả bánh gato với em gái hắn nữa mà.
Ran làm thế là đang khiêu khích hắn, tiếp tục giữ chữ " tôi " chắc chắn đĩa bánh quý giá ấy sẽ bị tên Haitani này ăn hết mất.
Hắn đang phân vân không biết phải làm sao, giờ chỉ còn lác đác vài cái. Kệ mẹ đời, hắn thà mất cái " tôi " còn hơn là mất đĩa bánh quy.
Nhân lúc Ran cầm cái bánh quy cuối cùng thì hắn không chần chừ cạp nó, Ran gã thành công trêu ghẹo cộng thêm đút được cái con mèo khó tính này rồi.
Một đĩa bánh quy sao chậc gã còn có khả năng mua nguyên cái quán cafe này để lấy hết tất cả bánh quy đút cho người nọ.
- Tao sẽ bao đồ ngọt của mày suốt đời...
- Mày nói thật?
Trời ơi, nếu là thật thì hắn chả cần bỏ ra 1 yên nào để mua bánh ngọt nữa rồi. Ánh mắt Sanzu sáng long lanh nhìn Ran, khiến trái tim gã không khỏi loạn nhịp.
Gã nghĩ sao trên đời này lại có một người đáng yêu đến thế chứ, gã nghiện hắn mất rồi.
- Với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Chỉ cần mày không tính tiền phí bánh ngọt mày cho tao thì tao đều làm được hết.
Hắn nghĩ gã sẽ kêu hắn đi thủ tiêu một kẻ nào đó mà Ran ghét cay ghét đắng nhất, nhưng sự thật phũ phàng, Sanzu ngu vc.
- Làm tình nhân của tao.
Một câu dứt khoát, hắn muốn rút lại câu hồi nãy. Gương mặt hắn đơ ra như đang cố tiếp thu câu nói của người nọ.
- Hả, mày nói gì cơ...?