Sau năm lớp 7 , tôi đã đạt được điểm số cao trong môn toán. Cái tên gia sư JungKook cũng không còn xuất hiện nữa. Dù gặp cậu nhưng tôi cũng không nói được gì nhiều, bởi vốn hai đứa gặp nhau chỉ đề học hành , tôi cần cậu nhưng cậu không cần tôi
Tôi đã lên lớp 10, giờ tôi học tốt môn toán hơn rất nhiều , nhưng không có nghĩa là tôi thích toán , vẫn ghét nó. Tôi cầm tờ báo cáo tiến bộ học tập của mình lên, 9.1 môn toán. Tôi vui mừng nhưng rồi chợt nhớ ra cậu , tôi vẫn còn thích cậu
Đấy là 9.1 của học kỳ 1 còn học kỳ 2 tôi bắt đầu chả hiểu cái gì. Sao nó khó thế má ơi, giờ tôi bận gấp bội lần ngày xưa , tôi còn trong tuyển khoa học nên lịch học của tôi dày đặc. Tôi thường xuyên phải ở lại đến muộn rồi mới về , có hôm trời mưa to. Ở trường chắc còn mỗi tôi , tôi lại không mang ô nhưng điều kỳ diệu nào đó là khi tôi lên lớp mở tủ ra thì lại thấy một chiếc ô bên trong. Tôi không nghĩ nhiều mà mang đi luôn
Khi về đến nhà , tôi thấy bên trong ô có chữ Jeon Jungkook. Sáng hôm sau ,tôi cố gắng đứng chờ ở trạm xe buýt 15 phút , mãi sau mới thấy cậu đi đến . Lúc đó xe buýt cũng đén , vậy nên tôi lên xe trước , ngồi ở phía bên trong , ra hiệu cậu ngồi cạnh. Nhưng không , cậu nhìn thấy nhưng lại ngồi ghế đối diện tôi , tôi thở dài rồi lại đeo tai nghe vào nghe nhạc. Xe buýt dừng lại khi có một cậu học sinh cố gắng đuổi theo , khi lên ,cậu định ra ngồi chỗ tôi nhưng Jungkook từ đâu chiếm chỗ ngồi đây
''ghế đối diện còn trống'' Jungkook chỉ nói vậy rồi ngồi ngay thẳng cạnh tôi
Tôi cũng không vòng vo mà đưa cậu cây dù hôm qua
'' của cậu phải không?''
Cậu gật đầu nhưng cũng không nói gì ,tôi im lặng rồi để ô bên cạnh mình
'' dạo này cậu học toán như thế nào rồi?"
''kém''
''tưởng học kỳ vừa rồi điểm trung bình toán là 9.1 mà?''
''nhưng sang học kỳ 2 khó lắm , không hiểu gì cả''
''kém toán? Thế lại phải gặp gia sư Jeon rồi''
Cậu mỉm cười , để lộ hai hàm răng thỏ , tôi cũng cười theo , tôi lại lỡ thích cậu mất rồi
''hắt xì'' Tôi hắt xì chục cái trong thư viện rồi , chắc do thay đổi thời tiết
''cậu lại không chịu mặc áo ấm vào'' Jungkook cau mày rồi khoác áo khoác của cậu cho tôi
Tôi và jungkook càng ngày càng thân với nhau , cứ dính như san vậy. Dạo này, cậu thay đổi nhiều , nhưng tôi thích
Có lần, tôi đang đi với thằng bạn thiên thần mà tôi nói trong lớp phụ đạo toán lớp 7 đấy. Đang đi chơi với nó thì Jungkook chen vào
''woa...tôi cũng thích đi xem phim''
Tất nhiên là thằng bạn thiên thần của tôi phải hi sinh không xem phim nữa mà thay vào đó là tôi với Jungkook
Sáng hôm đấy , rõ ràng là có lịch hẹn mà cậu lại không đến, tôi khó chịu định đi về thì cậu chạy đến với quả bóng rổ trên tay
''này đừng bảo cậu chơi bóng rổ với bạn rồi quên tôi đấy nhé?"
''không , mà cậu có thấy cậu lùn không?''
''không , 1m68 thì lùn cái nỗi gì?''
'' ừ thì cậu học nhiều rồi , đi chơi bóng rổ đi''
Không để tôi nói , cậu nắm tay , nắm tay chứ không phải cổ tay nhé , tay đó. Đưa tôi đến sân bóng , tôi cầm lấy quả bóng rổ trên tay cậu
''hú trượt rồi bé ơi'' Là cậu nói , chính cậu làm tôi mất tập trung , bé ơi bé ơi
''nhìn tôi này'' Cậu ném phát được luôn, rồi nhìn qua tôi bảo tôi học tập cậu đi
Đến chiều muộn, khi đang trên xe buýt tôi ngủ quên rồi dựa vào vai cậu. Đến khi đến nơi, tôi vẫn luyến tiếc không muốn dậy nhưng dù sao thì vẫn phải dậy thôi chứ. Đến nhà tôi , tôi quay lại chào cậu
''bye bye''tôi vẫy tay
'''Amie à..tôi đau chân quá , có lẽ không đi được nữa rồi hay tôi vào nhà cậu nhé?''
Crush bảo là vào nhà thì có đồng ý không? Tất nhiên là có rồi
Cậu vào nhà tôi , bằng một thế lực nào đó mà từ khi vào nhà tôi , chân cậu lại không làm sao nữa. Tôi nấu cho mỗi đứa một bát mỳ, sau đó chúng tôi cùng nhau xem phim và đi ngủ . Tôi lục tủ đồ cố mang một cái đệm ra cho cậu ngủ nhưng cậu đã thành công lên giường tôi nằm
''Jungkook à, xuống khỏi giường tôi đi''
''không thích ''
Thấy cậu vẫn lỳ lợm nên tôi đanh kéo tay cậu ra nhưng nào ngờ chính bản thân bị cậu kéo lại, rồi tôi lại nằm gọn trong lòng cậu
''J-Jungkook à''
''hửm''
Cậu ngửi tóc tôi rồi dụi mặt vào lưng tôi , tôi đỏ mặt
''l-làm gì vậy?''
'' làm người yêu tôi nhé Lee Amie..''
Cậu lật người tôi về phía cậu ''cậu không có quyền từ chối''
Tôi gật đầu đồng ý , miệng không dấu được nụ cười. Cậu vui vẻ ôm tôi vào lòng, tối đó , tôi nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook]One last time
Lãng mạnGiữa 7 tỷ người trên Trái Đất, anh lại gặp được em. ...