Sáng sớm hôm sau,ánh nắng chiếu qua khe cửa làm cô tỉnh giấc...Mở mắt nửa tỉnh nửa mơ chỉ cảm nhận được đôi vai nặng trĩu,toàn thân đau nhức vì nằm sai tư thế.À thì ra,anh và cô đã ngủ với dáng vẻ như thế cả đêm...Cô khẽ nghiêng đầu nhìn xuống người con trai đang ngủ ngon lành trên bờ vai cô , gương mặt đã hồng hào trở lại ,không còn vẻ gì là muộn sầu "Có lẽ ,đêm qua anh đã có một giấc ngủ vô cùng ngon".Cô nhìn anh không nháy mắt,bất giác trong vô thức đưa tay vuốt vài lọn tóc đang che lấp đi khuôn mặt điển trai kia mà thốt lên :...
-"Dù có chuyện gì xảy ra,em cũng luôn bên cạnh anh..."
Cô không biết rằng anh đã tỉnh giấc từ bao giờ và dĩ nhiên đã nghe được trọn vẹn câu nói của cô.Hiện giờ anh không dám đối diện với cô ,lại càng không dám đối diện với sự rung động của chính mình...Dù gì anh cũng vừa mới chia tay xong,lại còn đang đắm chìm trong những tổn thương cần cô đến để tâm sự cơ mà.Anh sợ khi nói ra tâm tư, tình cảm của mình sẽ khiến cô tổn thương;khiến cô cảm thấy mình là người thay thế...Nên anh đành im lặng ,cất giấu nỗi lòng của mình ở một khoảng trời riêng.Suy cho cùng là anh cũng chỉ đang suy nghĩ cho cô!
Đột nhiên :"Ting"_tiếng cửa mở ,phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm.Thúy Ngân giật mình đấy anh ra ,vội vàng đứng lên chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.Là Kiệt Trần_quản lý thân cận của Karik,cũng xem như là người bạn hiểu anh nhất;cậu vừa có chuyến đi về quê để tu sửa lại quán cafe của mình;hay được tin của sếp ,cậu vội vàng chạy lên Sài Gòn.
Quản lý:"Em có ghé mua bữa sáng cho anh nè ,anh ổn rồi chứ?" _Cậu vừa xỏ dép vừa nói với vẻ vội vàng,khẩn trương.
"Ơ...chị...Thúy Ngân...?"_cậu vô cùng bất ngờ khi trong phòng Karik lại có người con gái khác,hơn nữa lại là cô gái sếp cậu mới gặp 2-3 lần.Ba người nhìn nhau,một người bất ngờ,một người sợ hãi xen chút xấu hổ,còn một người ung dung ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm ổn.Thúy Ngân lắp ba lắp bắp:"Tôi...tôi tiện đường đến phim trường nên ghé qua hỏi thăm anh Rik 1 chút...Đến giờ rồi ,tôi xin phép! "_Nói rồi cô chạy một mạch đi mất,để lại dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt người quản lý.Cậu cũng lấy làm lạ,khi người con trai trước mặt cậu kia cứ người mỉm;lẽ ra giờ này anh phải trưng bộ mặt ủ rũ,chán chường ra chứ không phải cái vẻ tràn trề năng lượng này"Kì lạ...?"
Sau ngày hôm đó,Karik đúng là như được hồi sinh,người lúc nào cũng tràn trề năng lượng tích cực,lại còn hay cười ...Anh bắt đầu có hứng thú với công việc trở lại,bắt đầu tham gia nhiều dự án ,ra mắt nhiều sản phẩm mới và dám đối mặt với dư luận.Sắp tới anh còn tham gia một chương trình vô cùng quan trọng,đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình (RAP VIỆT).Anh và cô dù không thường xuyên có cơ hội gặp nhau ,nhưng mỗi khi rảnh đều gửi vài tin nhắn hỏi thăm nhau,kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất sau một ngày làm việc mệt mỏi,dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn...
Vào một đêm ,sau khi chúc nhau ngủ ngon và chuẩn bị kết thúc cuộc gọi,anh thủ thỉ:
"CẢM ƠN EM...ĐÃ CHO ANH LÀ CHÍNH MÌNH,CHO ANH CÓ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP NHƯ HÔM NAY..."
Đầu dây bên kia Thúy Ngân khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikngan] Nếu là em thì ... anh luôn sẵn lòng!
RomanceAnh :Phạm Hoàng Khoa ,32 tuổi ,là một rapper mang trong mình trái tim của kẻ tổn thương Cô:Lê Huỳnh Thúy Ngân ,30 tuổi,nữ người mẫu-diễn viên truyền hình được yêu thích Từ các điểm chung về sở thích ,công việc,tâm hồn ...đã cho họ cơ duyên gặp nhau...