"trời ơi lẹ lên giùm cái, sắp trễ học rồi kia kìa"
"rõ ràng là hôm qua mình có để chuông báo thức rồi mà"
đó là một màn độc thoại của ni-ki trong khi đang phóng như một tên lửa tới trường. gì chứ, hôm qua trước khi đi ngủ, hắn nhớ rõ ràng bản thân có để báo thức rồi, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, cái báo thức ngu ngốc ấy lại không kêu, báo hại hắn thành ra như này.
"5...4...3...2...1...hết giờ, để xem hôm nay ai lại đi học muộn nào" phía ngoài cổng trưởng có một cậu trai ăn mặc gọn gàng, trên tay đeo bảng khắc hai chữ 'sao đỏ' đang đứng rình con mồi của mình
phía xa, một cậu trai khác đang chạy xe đạp với tốc độ chóng mặt chuẩn bị phi vào trường. nhưng ô kìa, làm sao cậu có thể qua mắt được anh bạn sao đỏ của chúng ta chứ. ni-ki đang được đà chuẩn bị chạy thẳng cả người cả xe vào khu đỗ xe thì bất chợt bị ai đó cản lại.
"muốn chết hay sao mà cản đường tôi vậy, tránh ra mau người ta muộn học đến nơi rồi"
"vậy à, để xem ai đây nào...lại là cậu à, tôi nhớ trong tuần này đây là lần thứ hai cậu đi học muộn rồi đấy playboy của chúng ta ạ"
"kim sunoo cậu thả tôi ra đi, tôi hứa lần này là lần cuối cùng tôi đi học muộn. thề với trời, tôi nói sai trời lập tức nổ sấm"
đùngggggggg
"..."
"có vẻ như ông trời không thương cậu rồi, chia buồn nhá, chiều nay lên uống nước với giám thị vui vẻ" sunoo cười đắc ý vỗ vào vai của ni-ki một cái nhẹ rồi tung tăng chạy lên lớp, bỏ lại đằng sau ni-ki giận thiếu điều muốn giậm nát cả mặt đường
_____________________________________
"gì đây, em tôi sao lại cọc thế này. nói anh mày nghe coi, lại đứa con gái nào tán tỉnh mày hay gì ?" jay bông đùa hỏi ni-ki
"tán cái đầu anh ấy, chiều nay em lại phải ở trường quét sân đây này. mà chiều nay anh với hội 02z định đi đâu vậy, bưng em theo với chứ ở đây chắc em buồn em lăn ra khóc mất"
"rất tiếc cho chú mày là anh không thể bưng theo chú được, người anh đáng quý này cũng không muốn bị trường bẻ cổ đâu. mà tự dưng chú bị phạt hả?"
"lại là tên sao đỏ ấy, cậu ta ghi tên em vào sổ rồi báo lên trường tội đi học muộn rồi"
"há há há anh bảo mày từ hôm qua rồi không nghe, cứ cố ngồi cày game với ông heeseung làm gì, dừa lòng tao lắm há há há"
"em sẽ gọi bảo mẹ anh hôm trước anh quên không quét nhà..."
"a nào bình tĩnh em ơi, anh đùa tí thôi, là anh sai, anh sai hết, đừng gọi cho mẫu hậu anh, mẫu hậu đấm anh ngất là không ai nấu ăn cho em đâu :))"
"darling ơi~~~"
"kìa em yêu mày lại tới rồi kia, ra mà chào con gái người ta"
"cô ta có phải người yêu em đâu chứ, tại..." ni-ki câm nín khi thấy cô bước lại gần
"anh lại nói xấu em rồi phải không, em dỗiiii"
"em đừng gọi anh kiểu đó được không, nghe gứm gần chết"
"em gọi thế thì có sao đâu, anh chiều nay có định đi chơi đâu không để người ta biết mà còn sắp xếp"
"ừm...chiều nay anh phải ở trường làm một số việc rồi, để mai được không?"
"được thôi, nhưng mai phải bù đấy nha, em đi đây"
"bye"
"khiếp mày lại bảo không phải đi, tình tứ thế còn gì"
"tất cả đều có lí do hết anh zai, để hôm nào ổn rồi em kể cho mà nghe, bây giờ em lên lớp đây bye"
____________________________________
tiếng trống vang lên báo hiệu hết học. các cảnh cửa của giảng đường bật mở, hàng loạt học sinh thi nhau ùa ra, phải rồi, chúng ta ai cũng muốn mau chóng trở về kí túc xá mà. lúc này ni-ki mới uể oải xách cặp bước ra khỏi lớp và tiến đến phòng giám thị nhận hình phạt. ủa sao tên sunoo này còn chưa về, đừng có nói là...
"hôm nay sunoo sẽ ở lại trông chừng ni-ki cho đến khi nào cậu ấy xong việc nhé. thầy có chút việc bận nên không thể giám sát được, em nhớ thực hiện đủ công việc nhé, đừng hòng nghĩ tới việc bỏ trốn như lần trước"
"vâng ạ"
"thôi thầy về đây, hai em ở lại vui vẻ nhé"
sau khi thầy giáo ra về, thời khắc cực hình đã đến gặp ni-ki. tiến đến gần phòng dụng cụ, lấy một chiếc chổi và bắt đầu quét, mặc kệ người kia đang nhìn mình một cách phán xét. được một lúc, hắn quay lại vớ chai nước của mình uống và suýt sặc khi thấy sunoo vẫn còn nhìn mình
"này cậu không thể nhìn gì khác được à"
"tôi nhìn cậu để giám sát xem cậu cỏ bỏ trốn hay không thôi!" sunoo bình thản nói
"tôi biết nhưng mà cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi được không, nó hơi...khó chịu ấy"
"à...được thôi"
gần một tiếng làm việc cật lực, cuối cùng ni-ki cũng quét xong sân trường. cất chổi, ni-ki lấy cặp và nói với sunoo
"tôi quét xong rồi, về đây nha đồ ngốc"
"cậu bảo ai là đồ ngốc cơ?" sunoo chừng mắt nhìn ni-ki
"thế ngoài cậu ra thì ở đây còn có ai mới được, không lẽ tôi lại bảo mình"
"này nhá, ít ra thứ hạng của tôi còn cao hơn cậu đấy đồ tồi"
"nhưng mà thứ hạng về chiều cao thì như thế nào nhỉ há há"
"cậu có tin tôi cho cậu ăn đấm không?"
"chắc tôi sợ"
ni-ki cứ tưởng sunoo nói đùa, ấy thế mà hắn đâu có ngờ được, sunoo nói là làm. một phát bụp ngay cạnh vai, cũng không mạnh lắm nhưng đủ để người nhận được cú đấm ấy nhức vai không thôi. ni-ki ôm vai nhăn nhó nhìn theo bóng dáng người bé hơn xa dần cùng với cái điệu tung tăng không khác gì buổi sáng, miệng lẩm bẩm "đồ...độc ác"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬𝐨𝐧𝐠
Fanfictionbản tình ca của sunoo và ni-ki *note: ▻lowercase ▻sunoo, riki bằng tuổi nhau ▻thi thoảng có text