vii,

468 60 0
                                    

ting

chiếc thang máy dừng lại ở sảnh tầng ba. lúc này cả hai xách vali của mình ra, không khí mát lạnh liền tràn vào. sunoo đang cầm chìa khóa trên tay dọc theo hành lang của tầng để tìm số phòng

"phòng 320 ở đâu nhỉ?"

"đây là phòng 316 rồi, chắc đi thêm một chút là tới á"

đi thêm một chút nữa thì sunoo và ni-ki đã tới trước cửa phòng 320. phải công nhận ở đây an ninh khá tốt, đầu tiên sunoo phải nhét chìa khóa vào, sau đó quẹt thẻ thì mới có thể vào

"quào nhìn ở đây rộng nhỉ?"

"tất nhiên, đây là resort mà" ni-ki theo sau đẩy hành lý của cả hai vào

"được rồi giờ tôi với cậu sắp đồ ra sau đó...này cậu nhìn chằm chằm cái gì đấy?"

"cái phòng này dù là phòng đôi đấy, nhưng mà có nhất thiết phải thế này không?"

"ý cậu là sao?"

"phòng này chỉ có mỗi một cái giường thôi"

"..."

"..."

một khoảng không bao trùm căn phòng. sunoo vờ như không tin thứ mà ni-ki vừa nói, liền quay lại nhìn. ơ thật đấy à, có mỗi một cái giường thôi, giờ tính sao. trong lúc đang mải suy tính nên xử lí việc này như thế nào thì ni-ki lên tiếng

"a không sao cả, ít ra ở đây có một cái sofa nên tôi lấy cái giường nhé há há"

"này thế thì không công bằng một chút nào cả, tôi cũng muốn lấy cái giường mà"

"nhưng tôi là người thấy nó trước"

"cậu cao hơn thì phắn ra cái sofa mà ngủ đi"

"á à cậu tự nhận mình lùn mà nói thế"

"ya, không hề nha, có thể tôi đây thấp hơn cậu nhưng không có nghĩa là tôi lùn đâu nhé"

"há há có tật mới giật mình kìa, dù sao đi chăng nữa tôi có chết cũng sẽ không ngủ ở sofa, ở đây nửa đêm kiểu gì cũng có muỗi cho mà xem"

"tôi có thuốc muỗi cho cậu mượn nè, tối nay phắn ra đó mà ngủ đi"

"không đời nào"

"vậy tùy cậu thôi tôi dỡ đồ đây ble"

khẩu chiến một hồi họ bắt đầu lấy đồ ra khỏi vali. hắn sau khi lấy một số đồ ra và cất vào tủ liền câm nín khi thấy đồ của sunoo mang đi. nào là vitamin nè, vitamin và vitamin nữa, bên cạnh còn có 7749 sản phẩm skincare các thứ, thảo nào da mặt cậu ta đẹp thế. 

"cậu nhìn cái gì, bộ chưa thấy người ta mang nhiều đồ bao giờ nên sốc à?"

"à không có gì, tôi đi thay đồ trước đây"

.

"cậu thay xong chưa, nhanh lên chúng ta còn xuống tầng nữa"

"rồi bình tĩnh tôi xong rồi, sao cứ phải cuống nhỉ"

"mà tôi hỏi nè, sao chân cậu trắng vậy"

"...cậu muốn biết không?"

"có chứ, có ai lại không muốn mình chân đẹp như cậu đâu"

𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ