Niềm vui?nỗi buồn?cảm xúc?tại sao phải có những thứ đó,nếu có nó con người có thể cảm thấy tốt hơn sao?thế giới đang xoay vì điều gì?cậu bé có mái tóc cam cùng đôi đồng tử nâu nhìn xuống mặt đất.Em băn khoăn rằng không hiểu tại sao những con người ngoài kia có thể cười nói vui vẻ như thế
Vậy.....TẠI SAO EM LẠI KHÔNG?
Thân thể nhỏ bé của em chi chít vết thương và lấm bẩn em mới 5 tuổi nhưng tại sao lại như một cái xác chết.
Em biết tên mình vì đó là thứ duy nhất em có thể biết Hinata Shoyou đó là cái tên của em.Trước khi như thế em đã từng có một gia đình thật hạnh phúc,
Một gia đình như bao người nhưng tại sao không để em tận hưởng nó lâu hơn nữa.Từ khi lên 2 gia đình hạnh phúc trong mắt em từ lúc đó ĐÃ TAN VỠ.Cha mẹ em đã li dị nhưng không ai lại muốn nhận quyền nuôi dưỡng em thế nên em buộc phải vào cô nhi viện,từ lúc em bước chân vào cô nhi viện em biết,em biết rằng kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ gặp lại bố hay mẹ nữa,nhưng em lại không cảm thấy buồn bã hay khóc lóc.
Em chỉ im lặng,nhưng cái cô nhi viện kia lại thật sự có vấn đề,em biết đó là
MẶT TỐI CỦA XÃ HỘI.trong cái đội lốt cô nhi viện ấy em không thể kết bạn vì mục tiêu để bọn chúng bắt nạt là EM.
Em như một chú chim gãy cánh bị xoáy trong một vòng tuần hoàn không lối thoát,em như một món đồ không hơn không kém nếu như bị sai dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất em nhất định sẽ bị đánh,em bị ghét bỏ,bị xa lánh.Ngày qua ngày chuyện em có thể làm là chịu đựng,họ thậm chí còn bỏ đói em so với trước kia em đã gầy đi khá nhiều.cảm xúc của cậu bé ấy bị đẩy đến giới hạn,em không khóc,không cười,chẳng có gì ngoài đôi mắt như người đã chết,một đôi mắt vô hồn.Tương lai của em thật mờ mịt chẳng có gì ngoài bóng tối cái suy nghĩ được đưa ra khỏi cái chốn địa ngục này chỉ như một thứ xa vời em mãi mãi không thể với tới.Trong cái tầng hầm ẩm ướt không có gì ngoài một chiếc bóng đèn chập chờn,cổ em bị xích lại kèm theo một bộ quần áo rách rưới,em chỉ có thể ngồi đó không thể làm gì....
Thật vô vọng...đôi lúc vài cô giáo trong cô nhi viện sẽ xuống đó xem tình hình của em như thế nào,không phải vì họ lo lắng hay quan tâm đến em họ đến là vì để xem em còn Sống hay Đã chết...nếu cảm thấy tức tối vì điều gì đó họ sẽ xuống nơi đó và tra tấn em,những vết thương rỉ máu,muôn vàn lời lẽ cay độc và thô tục luôn được truyền qua tai em họ nói "mày chỉ là một đứa vô dụng","rồi mày sẽ được chết một cách đau khổ nên hãy cứ yên tâm mà tận hưởng nó"....Từng lời một em nhớ em nhớ rõ nhưng em còn có thể làm gì?đôi lúc những suy nghĩ như "mình có thể ra khỏi đây không?","có thể có 1 cuộc sống hạnh phúc không?"nó lóe lên một cách mơ hồ em cũng không biết tại sao,nhưng nó thật xa vời em co mình lại trên nền đất lạnh lẽo ít ra thì em cũng có một chiếc chăn cũ kĩ.Hinata:thế giới này....tàn nhẫn...thật
Em thủ thỉ nhắm chặt đôi mắt của mình lại em nghĩ rằng khi làm thế mình sẽ không phải thấy những điều bất hạnh nữa,khi ấy liệu em có vui vẻ.Em không biết nhưng chỉ có thế...Thật đáng thương.
Vào buổi sáng,họ sẽ xuống cái tầng hầm ấy và lôi em dậy em phải làm việc,lao động khổ sai không chỉ mình em những đứa bé bị nhắm trúng cũng sẽ chịu những đau khổ giống như em,nơi đây đối với đám trẻ ấy thật không khác gì một nhà tù đầy những con quái vật độc ác có thể làm hại và giết chết chúng bất cứ lúc nào.Ngày qua ngày chỉ có như thế
Lặp đi lặp lại bị dày vò đến tận xương tủy.Bọn chúng xem bọn trẻ như nô lệ nhưng không một ai biết không một ai biết đến sự tồn tại của chúng em cũng chỉ là một nạn nhân trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy và tham lam này...Một tương lai tối tăm và mù mịt,chẳng có gì ngoài sự cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allhinata]:𝙀𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭/Haikyuu Fanfic/
FanfictionAuthor: Annie •nhân vật không thuộc về tôi• 𝐂𝐏: 𝘈𝘭𝘭 𝘹 𝘏𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢| 𝘈𝘭𝘭𝘏𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: OOC,BLOOD, profanity •𝐒𝐡𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 P/s: truyện có thể không hay nên hãy thông cảm vì tôi cũng không có thời gian chăm chút cho nó -chúc...