•Chap 3•

93 15 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi,em cũng đã lên cấp 2,trong một lần đang đi trên chiếc xe đạp của mình không biết vì lí do nào đó em đã dừng lại,em đã dừng ngay ở một tiệm bán TV lúc đó em đã nhìn thấy một thành viên của Karasuno được gọi với cái tên "người khổng lồ tí hon" ghi điểm liên tiếp trước những đối thủ có chiều cao lên đên 1m9
Đôi đồng tử nâu ấy như nở căng ra,em
Như được mở mang điều gì đó,lại có chút ngưỡng mộ.Lần đầu tiên em có cảm giác 'hứng thú' như vậy,đối với em nó thật lạ lẫm.

Hinata:*mình bị bệnh rồi à...?*-em đưa tay lên ngực mình rồi tự hỏi.

Sau đó vì cái cảm giác 'hứng thú' ấy xen lẫn chút tò mò nên em quyết định tìm hiểu.Lúc nào em cũng chỉ chăm chăm vào bóng chuyền,điều này khiến mẹ em khá ngạc nhiên và hạnh phúc vì đây là lần đầu cô thấy em thích thú thứ gì đó và chú tâm nhiều đến nó như vậy.Cô cảm thấy rất yên tâm,đến cô em gái của em cũng cảm thấy bất ngờ về điều này
Còn em vẫn đang mải mê chăm chăm vào cuốn sách mà không để ý đến hai con người kia đang mừng muốn rớt nước mắt.Sau một thời gian học hỏi và tiếp xúc em đều có một cảm giác lạ lẫm trong lòng...nó thật rộn ràng.

Muốn giải đáp cái cảm giác này em đã quyết định hỏi mẹ của mình.

Hikari:sho-chan à,cái đó người ta gọi là 'thích' đấy.

Hinata:'Thích'...?

Hikari:ừm,đó là khi con người ta có một cảm giác bằng lòng và dễ chịu khi tiếp xúc với một thứ gì đó,hoặc có thể là một ai đó,nhưng nó lại có thể dễ dàng thay đổi.

Hikari:A đúng rồi,lúc nãy mẹ quên mua ít rau rồi con đi mua giúp mẹ nhé!-cô đưa cho cậu một ít tiền sau đó đứng lên và đi làm bửa tối.

Trên đường đi Hinata vẫn mãi suy nghĩ về những lời mẹ em nói."vậy ra...nó là 'thích' sao...".Đối với người khác nó rất bình thường nhưng đối với em nó là một điều em chưa từng cảm nhận được trước đây,cảm giác ấy thật mới mẻ.

Cái gọi là 'thích' ấy ngày một nhiều nên em có đôi chút loạn trong lòng em muốn thử chơi nó,muốn thử sức với nó.
Vì thế em đã xin mẹ cho mình đi học lại
Nhưng cô rất phân vân vì cô biết rõ kết cục khi em đến trường là gì và cô không muốn "sự việc" đó xảy ra một lần nào nữa.Nhưng nhìn độ ủy khuất đến dễ thương của Hinata,cô cũng không thể nào nói không,nên vì thế cô đã bảo Hinata hứa với mình.

Hikari:nghe này sho-chan,mẹ sẽ cho con đi học nhưng hãy hứa với mẹ,có được không?

Hinata:vâng?là gì ạ?-em hơi nghiêng đầu nhìn về phía người mẹ của mình

Hikari:thứ nhất hãy làm những điều con thực sự cảm thấy thích,thứ hai nếu con bị bắt nạt hãy nói với mẹ,mẹ sẽ luôn ở bên con,thứ ba phải thể hiện cảm xúc của chính mình nhiều hơn nhé!-cô mỉm cười xoa đầu cậu.

Hinata:vâng,con hứa ạ...

Hikari:được rồi,vậy ngày mai mẹ dẫn con đi làm thủ tục nhập học nhé~

Hinata:vâng...-giọng em có vẻ hơi trầm xuống,em không hiểu được điều thứ ba,
Em không muốn cười cũng không muốn khóc chỉ như một chiếc máy khô khan với những cảm xúc đã bị chôn vùi từ rất lâu,em là một người đặc biệt nhưng cũng chỉ là một con người.Cảm xúc của em chỉ là một cái cây nhỏ đang chớm nở đã bị héo mòn mà không được ai chăm sóc.

Em nằm xuống giường vắt tay lên trán chìm vào trong những suy nghĩ của mình,dù chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi nhưng lại mang vẻ hiểu chuyện đến đau lòng.Chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ sâu,có lẽ do em đang mong chờ điều gì đó?có lẽ là hồi hộp chăng?em không thể biết được,vì em sẽ chẳng hiểu được điều đó.

Sáng hôm ấy,một buổi sáng thật trong lành biết bao,Hinata đã dậy sớm hơn bao ngày có lẽ là hào hứng chăng gạt nó qua một bên em đã đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đơn giản.Em cùng Hikari ăn sáng,hai người đã có một buổi trò chuyện nhỏ trong lúc ăn trông rất bình yên.Cô dắt em ra ngoài suốt quãng đường ấy em đã suy nghĩ rất nhiều,nhưng em cũng chẳng để tâm lắm vì Hinata biết,em biết rất rõ rằng có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy,vì tính cách của em luôn được cho là lập dị nên mới có 'sự cố' đó.Em cũng chẳng mong chờ gì nhiều,điều em muốn lúc này là được chạm vào quả bóng được chơi nó.Sau một lúc họ đã đến nơi,Hikari dắt cậu vào trường rồi làm thủ tục nhập học.

Đã được một thời gian kể từ khi em đến trường,mặc dù không hòa hợp lắm với mọi người nhưng ít ra em không bị bắt nạt.Hinata đã xin được tham gia club bóng chuyền nhưng vì club không còn ai khác ngoài em nên không được chấp thuận,nên em đã phải tập luyện cùng club bóng chuyền nữ.Mặc dù không như mong đợi nhưng cuối cùng em đã chạm được vào bóng đối với em dù nó thật lạ lẫm nhưng lại mang đến với em một niềm vui nho nhỏ.

[allhinata]:𝙀𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭/Haikyuu Fanfic/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ