... Quần Đảo Children!
Hoàng Minh Minh,con phải sống, nhất định phải sống!
Trong dòng nước ngập tràn mùi bùn đất tanh tưởi,từng đợt sóng vỗ như muốn xé xác toàn bộ những ngư dân trên đảo,người mẹ khắc khổ không ngừng hét lớn về phía đứa con trai yêu mới chừng 8 tuổi.
Minh Minh được mẹ đặt trên một tấm ván lớn, không ngừng trôi nổi, dập dềnh trên mặt nước, vì sợ hãi hoảng loạn mà nhắm nghiền hai mắt,cắn chặt bờ môi nứt nẻ.
Cha mẹ cậu bé nhìn theo bóng hình con trai,nước mắt lưng tròng,sau đó ôm chặt nhau,dần dần chìm sâu xuống lòng biển lạnh lẽo.
Chiếc thuyền mưu sinh cuối cùng của gia đình ông Hoàng cứ như thế bị chìm dần vào trong quên lãng. Minh Minh nhìn theo tàn dư của chiếc thuyền đánh cá, miệng không ngừng gọi cha mẹ. Cuối cùng,vì mệt mỏi quá độ, cậu bé thiếp đi.
Giữa dòng biển cô quạnh,chỉ có duy nhất một bé trai nhỏ nhắn, khắp người ướt nhẹp,nằm trên tấm ván vỡ nát,tưởng chừng như đã chết.
Những con diều hâu gầy gò vẫn không ngừng bay lượn trên cao, sải cánh chao qua chao lại. Dường như chúng đang chờ đợi thời cơ,chỉ cần cậu bé nằm trên tấm ván kia không còn dấu hiệu của sự sống là chúng sẽ lập tức sà xuống.
Bầu trời u ám cô đặc vần vũ trong tiếng gió biển,liên tục thét gào. Sự sống của cậu bé cũng trở nên mong manh hơn.
Một tiếng động cơ:
-Ù... ù...
- Thiếu gia,phía trước hình như có người!
Trưởng tàu dùng ống nhòm,phát hiện trên mặt biển gần đó,có một bé trai đang nằm trên ván,trôi lềnh bềnh giữa dòng biển khơi.
Nghe báo cáo,vị thiếu gia kia đưa tay giật lấy ống nhòm,cẩn thận quan sát một lượt. Ngay sau đó,anh liền phẩy tay ra hiệu, trưởng tàu lập tức gật đầu,đánh lái tiến dần đến hướng nằm của cậu bé.
Người kia:
-Thằng nhóc đó còn sống hay đã chết?
Vị thiếu gia nhàn nhạt lên tiếng, trên tay còn cầm một ly Champa đỏ rượu,rất biết thưởng thức mà uống một ngụm. Thuộc hạ của anh nhanh nhẹn ném xuống một chiếc xuồng cứu sinh,đoạn nhảy phốc xuống,với tay kéo Minh Minh lên trên mạn tàu.
A Tam:
-Thưa thiếu gia, cậu bé này vẫn còn sống. Chỉ đáng tiếc nhịp tim rất yếu,xem chừng không trụ được lâu.
Anh ta vội vàng báo cáo,bàn tay không quên ấn ấn lên ngực Minh Minh,hòng giúp cậu hít thở thêm chút oxy. Cậu bé này một thân một mình trôi dạt trên biển. Biển lớn gấp hàng ngàn,hàng vạn lần cơ thể của cậu,vậy mà cậu vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ. Quả là trường hợp hiếm gặp.
Nghe A Tam trình bày, vị thiếu gia khẽ nghiêng nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mạch cổ của Minh Minh:
-Không sao!Thằng nhóc không chết được đâu. Mau đem vào khoang giữ ấm cơ thể,khoảng độ 1 tiếng nữa sẽ tỉnh!
Thuộc hạ:
-Tuân lệnh!
Người đàn ông thu tay,đứng thẳng trên boong,ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào vùng biển lạnh lẽo.
Anh ta chính là Vương Tuấn Dũng- bác sĩ ngoại quốc mang hai dòng máu lai giữa Thái và Mỹ,là vị bác sĩ đứng đầu trong bệnh viên quốc tế xuyên quốc gia.
Tài năng của Tuấn Dũng không phải hạng tầm thường,dễ chọc. Tên tuổi và địa vị của anh đã vươn tầm thế giới.
Thế là từ đó Minh Minh được anh đem về nuôi dưỡng.
.... Mười năm sau!
Quản gia:
- Thiếu gia Minh Minh,cậu chủ có báo tối nay người sẽ về muộn, nhắc cậu ở nhà không cần phải đợi cơm!
Nữ quản gia Trương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Minh Minh, không quên truyền tải lại toàn bộ những lời mà ông chủ của bà đã ra lệnh.
Vừa nghe nói Vương Tuấn Dũng sẽ về trễ,trong lòng Minh Minh bỗng cảm thấy hết sức thoải mái. Cậu thở phào một tiếng, vui vẻ nhảy nhót, đánh chân sáo chạy thẳng lên trên lầu.
Minh Minh không hiểu vì sao, mỗi khi đối mặt với người anh nuôi lạnh lùng này,thâm tâm cậu đều cảm thấy không rét mà run. Thứ cảm giác sợ hãi không ngừng len lỏi vào từng cơ mạch của cậu, khiến Minh Minh không dám mở lời với anh nuôi quá 10 câu mỗi ngày.
Thái độ vui vẻ, phấn khích của Minh Minh,đã hoàn toàn bị thu gọn lại trên màn hình máy tính của Tuấn Dũng. Anh tựa lưng ra ghế xoay,bàn tay gõ gõ di chuyển hướng camera,khóe môi bắt đầu cong nhẹ.
"Chà chà, xem ra, anh cần phải có phương án dạy dỗ bảo bối bé nhỏ này càng sớm càng tốt!"
Tuấn Dũng đóng máy tính, sau đó bước ra bên ngoài phòng làm việc. Mặc dù công việc chính của anh là bác sĩ ngoại khoa,thế nhưng số lần anh có mặt ở trong bệnh viện chỉ bằng một phần 10 những bác sĩ khác.
Nữ bác sĩ:
-Bác sĩ Vương,hôm nay rồng lại đích thân đến nhà tôm,chắc chắn là có chuyện gì gấp gáp rồi!
Nữ bác sĩ khoa sản, Triệu Ngọc, vừa trông thấy bóng dáng anh tuấn của anh liền nở nụ cười tươi rạng rỡ,không quên chìa tay về phía anh.
Tuy nhiên, trái với tâm trạng háo hức của Triệu Ngọc, Tuấn Dũng chỉ hừ lạnh một tiếng,sau đó xoay lưng bước thẳng qua người cô. Khoảnh khắc vai anh va nhẹ lên cánh tay của Triệu Ngọc trái tim cô hoàn toàn chết lặng.
Người đàn ông quyền lực này vẫn luôn lạnh lùng là thế. Anh chưa bao giờ chịu dừng lại một chút,chỉ để nói chuyện với cô một lần. Triệu Ngọc cười nhạt, ôm tập hồ sơ bệnh án,sau đó buồn bã bước về phía phòng làm việc.
Tuấn Dũng cởi áo blue, treo lại trên giá. Anh khoanh tay nhìn chằm chằm vào tấm biển đề tên của mình, thâm tâm có chút cười nhạo. Bác sĩ Vương Tuấn Dũng ư? Anh chẳng có hứng thú.
Thân làm bác sĩ cứu chữa bệnh cho hàng trăm,hàng ngàn người, vậy mà Tuấn Dũng lại vô cùng coi thường nghề này.
Khóe môi anh cọng nhẹ,đoạn với lấy cặp kính đen đeo lên mắt, bấm thang máy xuống hầm đỗ xe,vặn ga đi thẳng ra bên ngoài.
Chiếc xe đua thể thao đời mới nhất lao vút đi trong đêm. Anh mở mui xe, để mặc cho gió đêm rít gào, thổi tung mái tóc xoăn nhẹ. Anh vừa lái,vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc lên tấm ảnh nhỏ của Minh Minh,hai mắt chợt trở nên thâm trầm.
"Cậu bé nhỏ này, cuối cùng cũng đã lớn"
Vương Tuấn Dũng anh đã chờ đợi 10 năm, nuôi dưỡng cậu đúng 10 năm. Từ một đứa trẻ trôi nổi trên biển,đến cuối cùng Minh Minh lại trở thành một vị tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc.
Minh Minh nằm dài trên giường lớn,vui vẻ trò chuyện với Dương Chí,bạn trai mới quen của cậu.
Bởi vì cậu sinh ra giới tính không được bình thường như bao người khác,cậu là người"Song Tính"
Cho nên Tuấn Dũng kiểm soát Minh Minh rất nghiêm ngặt,vì vậy ngay cả chuyện yêu đương cậu cũng không dám hé răng nói ra nửa lời. Chỉ cần Minh Minh làm phật ý anh nuôi,anh chắc chắn sẽ phạt cậu đến sống dở chết dở.
Dương Chí:
-Minh Minh,mai là ngày cuối tuần,anh đã xem dự báo thời tiết, nghe nói trời rất đẹp,thích hợp để hai chúng ta đi dạo. Em cảm thấy thế nào?
Anh ta nhìn cậu qua màn hình, gương mặt thư sinh lộ rõ vẻ háo hức,mong chờ.
Để theo đuổi được Minh Minh, Dương Chí đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Trong lớp Đại Học,Minh Minh chính là hotboy,là niềm tự hào của cả lớp. Không chỉ bởi gia thế mà vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo,còn bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu.
Tuy nhiên, trái lại với thái độ của anh,Minh Minh chỉ khẽ thở dài,lắc lắc đầu:
- Không được đâu! Anh em quản lý em rất nghiêm ngặt. Nếu anh ấy biết em cùng anh lén lút hẹn hò,chắc chắn sẽ xé xác em mất!
Hai người cùng nhìn nhau, trầm ngâm một lúc. Tính cách của Minh Minh vốn rất mạnh mẽ và hướng ngoại. Bởi vậy, cậu rất khao khát những buổi du lịch hay dã ngoại phá cách cùng bạn bè. Thế nhưng, rào cản lớn nhất của cậu lúc này lại là anh nuôi, Vương Tuấn Dũng.
"Kít!!!
Âm thanh dừng xe vang lên dưới lầu khiến Minh Minh lập tức giật thót. Cậu vội vàng chạy tới bên cửa sổ, chậm rãi vén màn lên quan sát.
Sau khi xác nhận đúng là Tuấn Dũng đã trở về, cậu liền hoảng hốt mà tắt máy:
-Dương Chí,anh em về rồi. Em phải tắt máy. Mai nói chuyện sau!
Tuấn Dũng bước từng bước nặng nề lên trên lầu. Tiếng khóa xe va vào nhau leng keng, dội lại trong bóng đêm đen đặc. Anh không bật điện, chỉ dựa theo ánh sáng của chiếc đèn treo tường mà đi lên trên lầu.
Ngay khi bước ngang qua phòng Minh Minh,anh chợt dừng bước. Cánh cửa đóng im lìm,không có bất kỳ một chút sức sống,tựa như một dải ngăn cách lớn giữa hai người vậy!
Sáng sớm hôm sau, Tuấn Dũng đã ngồi chờ Minh Minh ở dưới phòng ăn. Vừa trông thấy bóng dáng cao lớn mà nghiêm nghị của anh,Minh Minh đã cảm thấy có chút run sợ.Cậu dè dặt bước tới bàn ăn,ngồi xuống phía đối diện với anh,dè dặt:
-Chào buổi sáng,thưa anh trai!
Tuấn Dũng không ngửa mặt lên nhìn cậu,chỉ cắm cúi ăn một miếng salad cá hồi,mãi một lúc sau mới lên tiếng:
-Ăn sáng đi.Anh đã từng nói cấm em không được bỏ bữa.Em quên rồi sao?
Minh Minh cầm đũa, gắp một miếng cá,ngoan ngoãn như con nai nhỏ. Điều này khiến Tuấn Dũng vô cùng hài lòng.
Anh dùng khăn lau miệng, hơi nghiêng người nhìn về phía cậu, khóe môi cong nhẹ:
-Sao vậy? Cơ thể em đang run?!
"Keng!!!"
Đôi đũa trên tay Minh Minh lập tức rơi xuống, cậu hoảng hốt nhặt vội lên,rối rít xin lỗi:
-Anh,em không cố ý.
Cậu thực sự rất sợ người đàn ông này. Mặc dù anh chỉ hơn cậu đúng 10 tuổi,thế nhưng mỗi lần đối diện với anh, thâm tâm Minh Minh không rét mà run.
Nhìn cậu bé nhỏ trước mặt mình, Tuấn Dũng bỗng cảm thấy vô cùng phiền lòng. Anh đưa tay với lấy đôi đũa bị rơi khi nãy của Minh Minh,đoạn bẻ gãy thành hai nửa"Rắc"trực tiếp ném mạnh vào trong sọt rác.
Tuấn Dũng nghiêm túc:
-Đường đường là thiếu gia của Vương Gia,em đừng để anh phải phật ý vì bất kỳ một lý do nào không đáng.
Minh Minh:
-Vâng, thưa anh hai!
Cậu cúi gằm mặt,đón lấy đôi đũa mới mà người giúp việc vừa thay cho cậu. Những lời muốn nói ra mà cậu đã soạn thảo từ đêm hôm trước,đến lúc này đã hoàn toàn quên sạch.
Tuấn Dũng cười nhạt,đẩy ly sữa nóng về phía cậu,ung dung hỏi:
-Nói đi. Em muốn xin anh việc gì?
Nghe Tuấn Dũng nói,Minh Minh lập tức ngửa mặt lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau,mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt mà không muốn để cho ai biết.
Minh Minh ngạc nhiên suy nghĩ:
" Người đàn ông này vậy mà lại có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của cậu ư?"
Minh Minh quả thực nể sợ.
Cậu hít sâu một hơi,sau đó lấy hết can đảm mà:
-Nhóm học tập của em đã lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại ngoài trời. Anh trai,em...em...
Tuấn Dũng:
-Em muốn tham gia ư?
Anh một lần nữa nhìn xoáy tâm tư của cậu.
Minh Minh không do dự nữa,gật đầu xác nhận. Ánh mắt long lanh,ướt át không ngừng nhìn về phía Tuấn Dũng,tựa hồ như đang cầu xin anh.
Tuấn Dũng hừ lạnh,ngạo nghễ đứng dậy,bước tới bên quầy rượu mà rót một ly vang lạnh:
-Được thôi! Nhớ phải bảo vệ an toàn của bản thân là trên hết!
Minh Minh không ngờ Tuấn Dũng lại đồng ý.
Cậu há hốc miệng, ngạc nhiên đến cực điểm. Mãi vài phút sau mới hoàn hồn,liền nhảy cẫng lên mà vui sướng:
-Anh trai,cảm ơn anh!
Đám người Dương Chí đã chờ cậu sẵn ở phía dưới lầu. Ngay khi trông thấy Minh Minh hớn hở kéo hành lý đi ra,Dương Chí vui như mở cờ trong bụng.
Nhã Phương,một trong những người bạn cùng nhóm học tập của cậu,mở cửa xe chạy tới, ôm chầm lấy Minh Minh mà cười lớn:
-Cậu nhóc này,vậy mà rất giỏi nhỉ. Cuối cùng cũng thuyết phục được anh trai cho đi dã ngoại. Giỏi,giỏi lắm.
Minh Minh cười híp cả hai mắt, đoạn hào hứng cùng bạn bè lên xe,lao vút khỏi trung tâm thành phố.
Ngay khi xe cậu vừa lăn bánh, Tuấn Dũng đứng ở trên lầu cao, âm thầm quan sát cậu qua kính cửa sổ. Anh với lấy điện thoại, bình thản bấm số.
Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói trầm đục của một người đàn ông:
-Ông chủ,người có việc gì cần sai bảo tôi?
Tuấn Dũng xoay xoay ly rượu trên tay,ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm hiểm:
-Theo dõi tiểu thiếu gia 24/24 giờ cho tôi!
Dứt lời anh cúp máy đôi mắt lạnh băng khẽ thì thầm:
"Hoàng Minh Minh để tôi xem em có thể dấu tôi được bao lâu,đủ lông đủ cánh rồi muốn bay sao, không dễ như vậy đâu.
Ngay từ đầu khi tôi nhặt được em, tôi đã định rằng suốt cuộc đời này em chỉ có thể là người của tôi, người khác đừng hòng có được"
.....