Minh Minh:
-Anh ơi,đừng mà!
Tiếng kêu của cậu vang vọng khắp gian phòng. Myra từ đầu đến cuối phải chứng kiến cảnh này,trong lòng uất ức đến tê tái.
Minh Minh gắng gượng chống cự trước sức mạnh của Tuấn Dũng. Tuy nhiên,Tuấn Dũng nhất định không chịu buông tha cho cậu, đem cậu ném mạnh lên giường, sau đó hung hăng khóa chặt cửa phòng.
Cơ thể Minh Minh không ngừng run lẩy bẩy. Cậu nhảy ra khỏi giường,tiến đến cửa sổ,nhìn Tuấn Dũng bằng ánh mắt dè chừng:
-Anh trai...anh muốn gì?
Minh Minh dùng tay bám chặt lên thành cửa sổ. Chỉ cần Tuấn Dũng có bất kì động thái nào khác, cậu sẽ kịch liệt phản kháng.
Tuấn Dũng ngồi phịch xuống, ngón trỏ gõ gõ lên ga giường,ra hiệu cho cậu tiến lại gần bên mình.
Minh Minh vốn rất sợ Tuấn Dũng,thường anh nói gì cậu sẽ nghe đó. Vì vậy,cậu tạm thời nén cảm xúc kích động nhất thời trong lòng, bước từng bước chậm chạp tiến về phía anh.
Tuấn Dũng nhàn nhạt hỏi:
-Em thấy căn phòng này như thế nào?
Minh Minh lập tức tán thưởng:
-Đẹp! Rất đẹp!
Tuy nhiên,với câu trả lời này, Tuấn Dũng không hề cảm thấy hài lòng. Anh lắc đầu,ra hiệu cho Minh Minh phải trả lời lại lần nữa.
Cậu ngẫm nghĩ một lát,sau đó quyết định đáp:
-Căn phòng của anh rất rộng!
Chỉ chờ có thế, Tuấn Dũng liền gật đầu. Gương mặt anh tuấn tỏ ra đầy mãn nguyện,đôi môi cong nhẹ:
-Đúng! Bắt đầu từ bây giờ,em sẽ chuyển vào đây.
Nghe vậy,Minh Minh giật mình hoảng hốt. Cậu đứng phắt dậy,ra sức lắc đầu nguầy nguậy:
-Không được!Anh trai!Em sẽ không ở đây.
Tuấn Dũng trực tiếp cắt lời cậu
-Im miệng!
Anh chau mày,hừ lạnh,thái độ cực kỳ không vui. Từ trước đến nay,bất kể là những lời anh nói, Minh Minh đều phải răm rắp nghe lời. Chính vì sự gò bó này khiến cậu cảm thấy bản thân mình rất sợ anh.
Nhìn qua là biết, Tuấn Dũng lúc này đang rất bực bội. Minh Minh ngoan ngoãn cứng họng, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Nếu như Tuấn Dũng đã ép cậu chuyển vào đây,cậu đành phải cắn răng chấp nhận.
Thấy Minh Minh lặng im không nói nữa, Tuấn Dũng đã hiểu, cậu bé nhỏ này cuối cùng cũng chịu nghe lời. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng mà nói:
-Ngoan! Chờ 2 tháng nữa em sẽ được tự do!
Tự do đối với Minh Minh chỉ là hai chữ xa xỉ,không bao giờ với tới. Ở trong vòng tay của anh,cậu chỉ là một con chim nhỏ nhốt lồng,chưa biết ngày nào sẽ được thả.
Minh Minh nằm gọn vào một góc giường,không dám quay người đối mặt với Tuấn Dũng. Hơi thở của cậu ngày càng trở nên gấp gáp. Trong không gian tối đen thăm thẳm, cậu mơ hồ có thể cảm nhận rõ tiếng nhịp tim mình đang đập rất nhanh.
Tuấn Dũng đưa mắt nhìn người con trai đang nằm cùng giường, đắp cùng chăn với mình, vậy mà khoảng cách và rào cản giữa hai người lại lớn đến như vậy.
Cơ thể anh lúc này đã nóng ran như lửa đốt,chân tay vô cùng ngứa ngáy.Tuấn Dũng xoay bên nọ,bên kia,tuy nhiên bản thân vẫn không chịu nghe lời.
Tuấn Dũng:
-Minh Minh
Anh cất tiếng gọi cậu. Thế nhưng, Minh Minh vẫn nằm im không nhúc nhích. Cậu đang nhắm chặt mắt,cố gắng giả vờ ngủ,ngay cả mọi cử động của cơ thể đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
Đột nhiên,Minh Minh cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng sức mạnh phả tới. Hơi thở bỏng rát của Tuấn Dũng liên tục công kích đằng sau gáy cậu.
Minh Minh giật nảy mình,quay ngoắt ra sau,vừa lúc bắt gặp khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo của người đàn ông kia đang áp sát lại mình.
Cậu sợ hãi kêu lên:
-Anh trai...
Sự thân mật này của Tuấn Dũng cậu cảm thấy khiếp Minh Minh toan nhảy xuống giường liền bị bàn tay cứng ngắc của anh khóa trụ.
Tuấn Dũng giữ chặt cậu ở dưới thân mình,sau đó đè lên phía trước. Khoảng cách của cả anh và cậu lúc này chỉ là lớp quần áo mỏng,có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang không ngừng đập mạnh.
Tuấn Dũng nhàn nhạt lên tiếng:
-Gọi tên anh
Minh Minh hoảng hốt quay mặt sang hướng khác,nhằm né tránh ánh mắt sắc lạnh đến cực điểm của anh. Ngàn vạn lần cậu cũng không hiểu vì sao Tuấn Dũng, bỗng chốc lại trở nên hung hăng như thế này. Tư thế của hai người không giống anh nuôi và em trai một chút nào cả.
Tuấn Dũng:
-Chúng ta không phải anh em ruột, với lại tôi hơn em có 10 tuổi, chẳng lẽ không thể xứng với em?
Minh Minh lien tục chống cự:
-Anh trai... mau buông em ra.
Cậu càng giãy giụa bao nhiêu, Tuấn Dũng lại càng siết chặt bàn tay cậu bấy nhiêu. Anh cúi thấp xuống,bờ môi cong nhẹ,đột ngột hé mở,ngang nhiên cắn lên vành tai của Minh Minh.
Cơ thể Minh Minh lập tức co rút. Cậu giãy nảy,vùng vẫy phản kháng. Sức lực yếu ớt của cậu vẫn không thể giúp cậu thoát khỏi cơ thể rắn chắc như gọng kìm của anh.
Tuấn Dũng:
-Minh Minh ngoan, mau gọi tên anh!
Giọng nói trầm khàn của anh liên tục phả vào tai cậu:
-Nếu không nghe lời,tôi sẽ lột sạch quần áo của em!
Minh Minh run rẩy xin anh:
-Anh trai, không được!Anh không thể làm thế!
Tuy nhiên,người đàn ông cao cao tại thượng này vẫn ngang nhiên dùng tay động chạm lên đùi cậu. Vì cậu mặc quần đùi ngủ,lại đang ở trong tư thế bị Tuấn Dũng đè chặt,phần áo mỏng chẳng may đã bị tốc lên cao,vừa vặn lọt vào trong tầm mắt của Tuấn Dũng.
Những ngón tay thon dài không ngừng luồn lách vào trong gấu quần đùi của cậu,lướt nhẹ trên bắp đùi trắng nõn.
Da thịt tiếp xúc đến đâu,Minh Minh cảm thấy khiếp sợ đến đó.
Minh Minh:
-Tuấn.... Tuấn Dũng!
Cậu sắp khóc đến nơi. Cậu lắp bắp thốt ra tên anh,run rẩy nhìn người đàn ông bên cậu 10 đang dùng tay lướt dọc thân thể cậu.
Những ngón tay hư hỏng không chỉ dừng lại trên đùi Minh Minh mà bắt đầu luồn lên ngực cậu, tham lam vuốt ve nơi mềm mại qua lớp áo mỏng.
Tuấn Dũng cười nhẹ,dùng lưỡi liếm một đường lên vành tai Minh Minh:
-Tôi dốc công nuôi em 10 khôn lớn. Em phải dùng cả phần đời còn lại để báo đáp cho tôi!
"Tôi dốc công nuôi em mười năm khôn lớn. Em phải dùng cả phần đời còn lại để báo đáp cho tôi...!"