( hãy vừa nghe Change my clothes, vừa đọc nhé)
__________________________Florida, 10 giờ sáng.
"Clay!! Dậy đi trời ơi, anh đã ở trong phòng mấy hôm nay rồi đấy!!" Giọng của Drista vang lên. Anh trai Clay của cô đã ở lì trong phòng mấy hôm nay, điều này cũng không quá lạ lẫm với gia đình cô nữa. Clay luôn như thế sau khi người bạn duy nhất của anh chuyển đi, Sapnap. Từ đó, Clay luôn giữ mình trong phòng, hiếm khi ra ngoài, cùng lắm vẫn là ăn một bữa cơm với gia đình, phần còn lại, anh dành cho căn phòng ấm cúng của mình.
Nhưng điều kì lạ thay, mấy hôm nay anh ở lì trong phòng, đã không ra ngoài mấy ngày nay. Có điều gì đó rất kì lạ, Drista thầm nghĩ. Vẫn không còn cách nào khác, Drista đành phải phá cửa xông vào để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lục tung nhà, tìm kiếm một mảnh thanh kim loại nhỏ dẹp để mở khoá phòng Clay. Khi thấy dấu hiệu đã phá được khoá cửa, cô xông vào ngay lập tức đề phòng việc anh cô phát hiện và chặn cửa.
"Clay?? Cái- Anh có sao không vậy??" Drista ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, căn phòng của anh cô ngăn nắp hơn bình thường, không còn trai lọ trên bàn, không còn quần áo rải rác khắp nơi, không còn một chàng trai với đôi mắt thầm quâng nhìn chằm chằm với máy tính. Chỉ có một Clay đang nằm trên giường với tóc tai gọn gắng, tràn đầy năng lượng lướt điện thoại của mình. Cảm giác nó rất lạ.
Clay ngày xưa, vốn luôn dành hàng tá thời gian lướt mạng xã hội, chơi game, luôn sợ hãi những điều mới, luôn không bước ra khỏi vòng an toàn của mình.
(Don't lack imagination. I'm just too scared to try. Afraid that I won't make it. But if I never step outside of my comfort zone, here in my home)
Phòng anh vốn luôn không ngăn nắp với đống quần áo bẩn, đống chai lọ thuỷ tinh, với chiếc giường bừa bộn, với chiếc bàn, kệ sách đầy bụi bẩn.
"Anh có chuyện gì à?" Drista ngỡ ngàng cất giọng hỏi.
"Ừ." Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, thẳng thắn. Drista cũng không nghĩ anh sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy, Clay cô biết sẽ chỉ đánh trống lảng khi có chuyện gì đó xảy, không bao giờ thẳng thắn như vậy.
"Có thể kể cho em nghe được không?" Drista ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.
"Tuần trước... khi mẹ kéo chúng ta ra ngoài mua đồ. Trong lúc em và mẹ đi mua quần áo..." Clay nhẹ giọng nói.
Clay pov
Tôi nhìn bóng lưng họ khuất sau cửa tiệm quần áo rồi thở dài. Vốn dĩ cũng chả muốn đi đâu nhưng mẹ nằng nặc kéo đi bằng được. Đợi họ cũng lâu, tôi ghé vào tiệm Café gần đó ngồi chờ.
Khi tôi bước vào quán, nó khá yên tĩnh, giờ này cũng chưa có ai đến, tuyệt. Tôi thích một mình như thế này. Nếu bạn hỏi tôi tính ở vậy đến già à, thì câu trả lời là "Đúng vậy." Ừ thì tôi cũng muốn thay đổi thế giới này như những người khác nhưng đến việc thay đồ còn chẳng xong. Ừ thì tôi cũng muốn tìm một người để thương để nhớ nhưng lại chả thể tìm thấy điện thoại mình. Tôi chỉ nằm trên giường của mình từ sáng tới chiều, ngẫm nghĩ về những thứ mình muốn làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
playlist of love (dsmp ver)
Fanfiction"tôi viết lên những câu chuyện do những bài hát kể" - viết về cp trong dsmp (chủ yếu là dnf) - có nhận request (cũng gọi là vậy) - mình không sở hữu các nhân vật trên, tất cả những gì mình viết sẽ không vượt quá boundary của họ.