[3] engouement (6)

31 4 0
                                    

< FLASHBACK >

- Bác sĩ nói em có thể xuất viện được rồi, vết thương cũng đã lành nhiều. Mình về thôi Chaeyoung.

Chaeyoung không nói gì cả, cô đã không ăn uống được nhiều từ lúc những scandals xảy ra, rồi giờ đến tai nạn xe càng làm Chaeyoung chỉ muốn ngưng mọi thứ lại. Cô nhớ Lisa nhưng lại cảm thấy quá tội lỗi.

Chaeyoung cứ kiếm cớ mệt mỏi rồi nằm ngủ. Cốt là để nhớ Lisa một cách yên bình hơn. Từ ngày rời xa Lisa, niềm vui duy nhất của Chaeyoung là danh tiếng và tiền. Đó là những điều xa hoa cô muốn nếm trải.

Là một con nhỏ nghèo khó, sống trong căn hộ tồi tàn với người yêu thì hạnh phúc đâu thể nào trọn vẹn. Lisa với cô lúc ấy luôn là điểm tựa duy nhất, Lisa chiều chuộng cô và thương yêu cô vô điều kiện.

Biết nghèo khó nên Chaeyoung chẳng đòi hỏi gì ở Lisa. Vậy mà khi có cơ hội giàu có cô lại bỏ mặc Lisa để tự mình sống trong nhung lụa, tiền tài. Thật đáng khi cô phải nhận những điều hiện tại đang phải trải qua. Không hẳn là quá đau đớn hay vùi dập. Cốt là cô đã nhận ra được dù có nhiều tiền nhưng cô đã luôn cô độc suốt những năm tháng qua. Chẳng có ai làm cô vừa ý, chỉ có người đó...chỉ có Lisa.

- Mình về Hàn Quốc nhe chị

Jennie hơi thắc mắc. Công ty quản lý có thể thu xếp ổn thoả trong một thời gian nữa. Tại sao con bé này lại muốn đi lung tung, đặc biệt là lại quay về Hàn.

- Em nhớ Hàn Quốc hả?

Chaeyoung lắc nhẹ đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn Jennie.

- Em nhớ Lisa

Jennie hơi tròn mắt. Chính con bé nói cô hãy tạo dựng vở kịch rằng Chaeyoung nhận được một lời mời tốt và không thể không đồng ý, chưa kể còn nói cô giả vờ là người ép nó đi. Lúc ấy còn nằng nặc đòi xa Lisa để cầm một mớ tiền qua Úc. Giờ lại kêu nhớ?

- Em không đùa chứ? Tại sao vậy?

- Chỉ là giờ em muốn buông tất cả, dừng lại thôi. Em muốn trở về trong vòng tay Lisa. Em muốn làm lại, yên bình sống một cuộc sống sung túc hơn với Lisa.

- Em phải đền nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng đấy Chaeyoung.

- Em có cách mà chị. Hãy cầm tiền và tạo ra 1 tờ bệnh án giả rằng em bị trầm cảm và cần giải nghệ để bảo đảm điều trị lâu dài. Sau đó em về Hàn Quốc.

Jennie thở dài, thật cứng đầu. Con bé muốn gì là nó đều luôn tự nghĩ rồi tự làm theo nó muốn mà không hề nghe lời bất kỳ ai. Tất cả lời khuyên của mọi người chỉ là tham khảo nhưng chẳng mấy khi Chaeyoung nghe theo.

Chẳng biết từ khi nào Chaeyoung chẳng còn khóc nữa. Ở cạnh Lisa cô rất dễ mau nước mắt vậy mà giờ đây mỗi lúc buồn cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, những lần thở ra nặng nhọc như mang cả chục kí đá trong đấy.

Chaeyoung có tiền, có sắc, có địa vị nhưng lại cô độc. Mỗi lúc buồn Jennie không thể ôn nhu như Lisa, đơn giản chị ấy không yêu cô và ngược lại. Họ chỉ coi nhau là chị em thân thiết. Những lúc mệt mỏi, được Lisa vỗ về thật thoải mái.

Phải quay về thôi...Lisa à, em về với Lisa đây...

- Trời lạnh thế này mà em làm gì vậy?

- Làm vịt cho Lisa

Jennie thấy Chaeyoung cặm cụi, miệng cứ thở ra từng đợt khói mà vẫn xụt xịt vui vẻ làm từng con vịt tuyết đặt lên vỉa hè. Lâu rồi Jennie mới thấy Chaeyoung cười với những điều đơn giản thế này. Phải chăng con bé thật sự nhớ Lisa, thật sự cần Lisa?

- Có phải Lisa đang nhớ em không? Cứ đứng đó nhìn hàng vịt của em

Miệng Chaeyoung cười tươi nhưng rồi nhanh tắt vì Lisa bỏ đi. Hôm sau em lại kiên trì làm vịt. Lần này em ôm Jennie khóc khi Lisa đạp đổ hàng vịt của em. Em thật sự đau đớn.

- Chị gọi Lisa cho em đi

- Chaeyoung à...

- Em muốn gặp Lisa, hãy nói Lisa rằng em bị tai nạn chân và khó đi lại. Đảm bảo Lisa sẽ thương sót cho em mà ra đây thôi.

- Em có thôi đi không Chaeyoung! Em thật sự—

- Em vậy đó! Mà chị không thấy Lisa cũng đã đau khổ nên mới đạp hàng vịt của em sao?? Lisa vẫn giận em là vì Lisa còn yêu em!

Jennie thở dài rồi từ từ bước dần qua lớp tuyết, đi vào toà chung cư khá cũ, nơi mà từ lúc trước đây Chaeyoung và Lisa từng chung sống. Những bước chân lo lắng mang chút nặng nề. Jennie cho tay vào túi áo rồi siết chặt, Lisa thật sự đau khổ vậy sao? Nhìn thân ảnh kia đang ngồi ôm đầu đau đớn mà Jennie cũng không thể không xót xa.

Jennie nhìn thấy ánh mắt của Lisa dành cho đứa em của mình, hận thù có, tổn thương có nhưng nhớ nhung cũng có. Jennie lại rơi vào trầm tư. Chaeyoung là người đã cứu sống mẹ mình và cả giúp mình có công việc tốt hiện tại. Dù có thế nào em ấy cũng cần được đối xử tốt. Chaeyoung đúng là có những suy nghĩ khác thường nhưng em ấy cũng chỉ là muốn bản thân hạnh phúc hơn thôi.

- Xin em đấy Lisa. Chaeyoung thật sự cần em. Chị nhìn vào mắt em và đang hiểu em thật sự đấu tranh. Chúng đang mâu thuẫn với nhau lắm đúng không? Nếu em thật sự hận Chaeyoung em sẽ chẳng nghĩ và đến thăm nó.

Đụng phải đúng tâm can, Lisa không kìm được đau đớn mà rơi những giọt nước mắt. Phải làm sao giải thoát bản thân khỏi cái đau đớn này là điều cô muốn biết. Cô cũng mệt mỏi chẳng khác gì con người nằm trên giường bệnh dối trá kia nhưng cô lại không thể làm tổn thương người con gái đó.

Cô cứ tưởng rằng suốt thời gian qua cô có thể quên đi Chaeyoung. Cô cứ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi cho tới lúc này. Cô thật sự không thể cản bản thân nghĩ về Chaeyoung. Giống như cái đập chứa nước bất chợt vỡ, đau đớn và mệt mỏi thật sự.

- Hãy thử suy nghĩ. Liệu cạnh Chaeyoung em có còn cảm thấy yên bình như Chaeyoung muốn em ở cạnh không? Hãy một lần nghiêm túc và tình táo suy nghĩ đi Lisa. Chúng ta đã trưởng thành rồi và em cũng nên xác định mình phải làm gì mà đúng không?

{CHAELISA} SHORTFICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ