"Reng...Reng...Reng..."
"Rồi cả lớp ngồi vào vị trí đi nhé...Ngày hôm nay sẽ có 2 bạn mới chuyển đến lớp 11-A2 chúng ta, các em phải nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé!"
"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh.
"Không biết 2 người họ như thế nào nhỉ??" Dưới lớp bắt đầu những lời bàn tán.
"Hẳn là cool ngầu lắm..."
"Tao chắc chắn là rất đẹp"...
Cạch cạch. Mọi người dừng nói chuyện. Tất cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính. Hai chàng trai điềm tĩnh bước vào lớp. Nhìn bằng mắt thường có thể nhìn ra, anh chàng cao trên 1m8 kia là người Mỹ, người còn lại là người Nhật. Thế này là đẹp quá mức tưởng tượng rồi đó. Ngầu đét. Tất cả đều có chung một suy nghĩ.
"Được rồi, các em tự giới thiệu bản thân đi."
"Johnny Suh hay Seo Youngho đều được, Chicago, Mỹ."
"Nakamoto Yuta, tôi đến từ Osaka, Nhật Bản."
Không khí im lặng bao trùm.
Ủa hết rồi hả?
Đùa hả 2 ông, ngắn cũn vậy??
Chắc do ngại ngùng đó. Nhưng mà đứng yên cũng đẹp nữa huhu...
Gì chảnh vậy, chắc là 2 tên khó gần đây.
Giáo viên chủ nhiệm ngoài cười gượng ra thì không biết làm gì khác. Không khí này ngột ngạt, đáng sợ quá hic.
"C-Chỉ vậy thôi đúng không? Các em hãy quan tâm bạn thật nhiều nha. Ở cuối lớp còn bàn trống đó, vừa vặn còn đúng 2 chỗ luôn, các em xuống đó ngồi nha."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
"Vậy nha các em, thì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, hiện tại là giờ hoạt động tự do, các em có thể thoải mái trò chuyện nhưng chỉ được ở trong lớp và không được gây tiếng ồn quá lớn! Cô đi đây, bái bai cả lớp!"
"Chúng em chào cô ạaaa." Vì lớp 11-A2 rất thân với giáo viên chủ nhiệm nên họ chào hỏi nhau rất thoải mái.
Johnny và Yuta ngồi xuống chỗ của bản thân nhưng cả lớp vẫn nhìn chằm chằm một cách đầy tò mò về hai con người kiệm lời này. Johnny vừa ngồi xuống đã trực tiếp gục xuống bàn ngủ; Yuta đeo tai nghe rồi tự tách biệt với xung quanh. Họ cứ như vậy tới trưa luôn.
______
"Có tin mới cực hot luôn chúng mày ơiii!! Tao đi nghe ngóng được bên lớp A2 có 2 bạn cực đẹp trai chuyển về đó!"
"Lát sang đó hóng coi sao."...
Vừa mới đến giờ ăn trưa thì tại lớp 11-A1 hôm nay cũng ngập tràn lời bàn tán, tò mò xen phấn khích về hai chàng trai kia. Mark không quan tâm lắm, đang lau bàn thì Jaehyun đến trước mặt.
"Hội phó Hội học sinh yêu quý, ngài có muốn đi ăn trưa cùng tôi không ạ?"
"Đây khổ quá, bớt trêu tao kiểu đó đi mày, đi ra ngoài người ta nhìn cho, tao ngại tao không dám nhận mày là người quen luôn ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Youth
RomanceThanh xuân là gì? Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Và tôi thật may mắn, khi đã gặp được cậu trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy... -------- Một câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng về những năm tháng đáng nhớ...