summertime.

717 91 7
                                    

Đó là mùa hè nóng nhất mà Jaehyun từng trải qua.

Chuyện không thể nào điên rồ hơn nữa khi mà người từng làm cho trái tim cậu một trận tan nát tự dưng lại xuất hiện sau mấy năm biệt tích.

Và chẳng bình thường chút nào khi Jaehyun vẫn còn cảm giác với anh ta.

Điên mất thôi.

"Jaehyun, Taeyong về rồi kìa." Jungwoo hí hửng nói.

Ai chả biết, Jaehyun chun mũi, lông mày vô thức nhíu lại.

"Không vui sao? Hồi đó mày thích ảnh lắm mà. Hay là cay người ta từ chối tình cảm hử?" Phản ứng trên mặt Jaehyun hiển nhiên đều chui tọt vào mắt Jungwoo không sót cái nào. Đành rằng là bị từ chối đi nhưng vì mỗi chuyện đó mà đâm ghét người ta thì thằng Jaehyun này quá tệ. Jungwoo không rõ đầu đuôi sự tình cho lắm vì chuyện xảy ra hôm đó cậu đã ra sức cạy mồm Jaehyun nhưng nó chẳng hé một câu, cứ lầm lầm lì lì câm như hến.  Còn Taeyong càng không phải là một người tồi tệ, ngược lại còn rất tốt với nó, cho nên Jungwoo có chút xíu căn cứ để chứng minh tất cả là tại thằng Jaehyun sĩ diện.

"Ừ Taeyong là tốt nhất đẹp nhất nên nhường cho mày đó." Jaehyun hậm hực.

"Úi da khiếp thế cơ á? Đã cua được đâu mà bảo nhường?" Jungwoo cao giọng châm chọc, "Khỏi cần mày nhắc tao cũng đi đây."

"Đi đâu?"

"Qua chỗ Taeyong, nãy gặp trên đường ảnh rủ tao sẵn dặn rủ cả đám theo. Nhưng nhìn mày coi bộ không muốn đi rồi nên tao không định nói."

"Tao đi nữa."

"Chà..." Jungwoo nhếch mép, rõ là còn mê lắm mà cứ giả bộ. Chưa kịp móc họng  Jaehyun mấy câu đã thấy nó co chân chạy đi mất.

Jaehyun lục tung tủ đồ xem chiếc áo nào còn mới vì đã lâu rồi không mua đồ, may mắn thay, vẫn còn đúng một chiếc màu xám mới tinh vừa vặn mặc cùng short màu be, trông không đến nỗi nào. Jaehyun chỉnh tóc mình một chút, bởi vì mới cắt được hai hôm nên trông hơi kỳ, hết chải sang trái rồi sang phải, xong lại vuốt ngược ra sau. Cuối cùng quyết định để rũ xuống. 

Soi mình trong gương một hồi, Jaehyun cảm thấy nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân quê mùa.

-

Ting ting ting.

"Jaehyun ơi lẹ lên cho đi ké nè."

Mark ở bên ngoài gọi với vào, phía dưới là con chiến mã của nội nó, Martin 107 inox sáng choang dưới nắng hè. Trong rổ xe lỉnh kỉnh đủ loại trái cây, yên sau còn quấn theo quả dưa hấu, định bụng lát cho Jaehyun ngồi lên thì bắt ôm. Nhưng mà, nếu đời đã có người không ăn gì cũng mập thì sẽ có người hở cái là đổ mồ hôi. Jaehyun tháo dây đến đổ mồ hôi hột, uổng công soi gương cả buổi trời.

"Mày cột cái gì cứng ngắt vậy, gỡ không ra nè Mark ơi," Jaehyun thở dốc, "không sợ chưa kịp ăn nó đã nứt bấy nhầy ra à?"

"Thì cái đường qua nhà anh nó dằn muốn chết, em sợ nó rớt." Mark nói, hai mắt nó tròn xoe, nhìn không ra chỗ nào là nói xạo, "Mà bỏ rổ xe thì sợ xuống dốc lủi vào sào phơi đồ nhà người ta. Hôm bữa em mới bị luôn á, hên là người ta hiền..."

JAEYONG| ♡ never ending summer ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ