adolescent dream.

323 34 0
                                    

Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!


-

Ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi đã để ý đến cậu ấy. Mái tóc đen nhánh, làn da nhẵn nhụi, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, cánh môi mềm mại.

Jaehyun.

Còn lòng tôi thì mềm nhũn mỗi khi gọi tên cậu.

Trong bụng tôi bắt đầu rộn ràng tựa như bên trong có hàng vạn con bướm đồng loạt đập cánh – vị trí đó sắp sửa thuộc về tôi rồi, thật trùng hợp cũng thật may mắn. Dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn duy trì biểu cảm bình thản trước sau như một, không hề có chút phấn khích nào về trường lớp, về cái tổ chim ngay chỗ cậu nhìn ra hay bất cứ thứ gì tương tự.

"Lại gặp nhau rồi, Taeyong."

Cậu ấy cười.

Mấy con bướm thi nhau bay ra ngoài, biến thành pháo hoa rực rỡ.

-

"Taeyong, sao cậu không học?" Jaehyun nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Mình dở lắm Jaehyun đừng để ý. Tốt nghiệp được là mừng rồi, không có yêu cầu gì cao đâu." Tôi thật thà đáp. Lơ đãng nhìn về phía bảng đen đã rối tinh rối mù toàn là chữ, mắt tôi hình như lên độ rồi, không muốn nhìn nữa.

"Cậu không định học đại học sao?" Jaehyun kinh ngạc, sao cậu ấy lại ngạc nhiên dữ vậy?

"Giỏi như Jaehyun còn có khả năng đỗ trường tốt, mình cùng lắm chắc vào được mấy trường chẳng ai biết tên. Mà học ở đó chỉ tổ phí tiền thôi, cầm bằng ra không ai nhận đâu hì hì." Tôi cười cười gãi đầu. Tôi không cảm thấy thừa nhận chuyện mình học dở có gì đáng xấu hổ nên cứ nói toạc ra thôi, biết mình biết ta một chút thì tốt mà.

"Xin lỗi vì mình hơi lắm lời nhưng điểm số của cậu dạo này không tốt lắm, sợ tốt nghiệp thôi cũng khó ấy..."

"Ừ ừ..." Đầu tôi sắp bị gãi đến bong da đầu. Một là do chẳng biết nên trả lời thế nào, hai là do thời tiết khắc nghiệt bên ngoài hắt vào. Nắng nóng lúc nào cũng thành công trong việc khiến đầu tôi ngứa ngáy.

"Có muốn mình giúp không?" Hai mắt tôi sáng lên, gật đầu ngay tắp lự.

Là tôi tưởng tượng vậy thôi.

"Mình không muốn làm phiền Jaehyun đâu. Thật đó."

Dù muốn lắm nhưng sự thật là tôi học không vào, có cố cũng không thông minh hơn được. Chỉ sợ Jaehyun dạy tôi được vài buổi lại phát điên vì tôi quá tệ, mà rủi cậu ấy đâm ra nản cái mặt này thì tội nghiệp tôi lắm.

"Mình không phiền." Jaehyun kiên quyết.

"Là... là Jaehyun nói đó nha. Với lại... không được chê mình dở đâu đó!" Không nghĩ tới cuộc hội thoại lại rẽ sang hướng này, thêm nửa hồi hộp mong chờ nên tôi đâm ra ấp úng.

"Ừ, mình hứa." Cậu ấy đáp gọn lỏn, không biết vì sao lại mỉm cười.

Có thể là cậu ấy buồn cười vì chính miệng tôi câu trước mới vừa thừa nhận thực lực của mình nhưng câu sau lại đi rào lại không cho cậu ấy nói. Nhưng miệng tôi nói so với chính miệng Jaehyun chê tôi dở thì nó đau lòng lắm, tôi buộc phải làm vậy để bảo vệ mình thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JAEYONG| ♡ never ending summer ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ