về miền cực lạc

248 24 0
                                    

↻ A DOHWAN FANFICTION

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

↻ A DOHWAN FANFICTION

➶ oneshot┊fluff┊ooc┊he
⇿  lowercase┊bad-writer

. . .

Junghwan hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ, thực sự lạ lẫm đối với em, vì chúng chẳng có lấy một tí liên quan nào tới cuộc sống thường ngày mà em đang hít thở không khí cả. một chút cũng không.

khi thì em xuất hiện ở nơi vắng vẻ, thanh bình, là nông thôn nếu em không nhầm. em đứng trước cảnh quan thiên nhiên tuyệt diệu, đắm mình vào làn gió nhẹ làm lay động một vài sợi tóc của em. em thấy mặt trời mọc, từ từ, chậm rãi. cả một vùng trời u uất dần được thắp sáng, bùng lên giữa những tia nắng ban mai gõ cửa khắp chốn. em cảm tưởng như, chỉ cần giơ tay cao thêm chút nữa, em có thể hứng lấy vài giọt nắng mang về.

có lúc em lại để chân trần dạo quanh trên bãi cát trắng. những cơn sóng thi nhau vỗ vào bờ, cuộn lấy bàn chân em, rồi rút về trong chớp mắt. chúng cứ lặp đi lặp lại, như vòng luẩn quẩn không hồi kết. cơn gió thổi từ phương xa mang theo dư vị mặn nồng của biển cả. em tò mò, dưới đáy biển khơi muôn trùng kia, có gì. nếu một ngày em ẩn mình xuống đó, liệu rằng, em có kịp mở mắt để ngắm cảnh em mường tượng trong đầu bao lâu nay không. và ai, sẽ nhấc em lên trước khi nước kịp tràn vào lồng ngực, ép chặt sự sống của em.

đôi khi, em thấy mình lấp ló sau đám đông trên con phố. dáng người cao ráo khiến em nổi bật hơn hẳn. xung quanh nhộn nhịp những tiếng cười, tiếng trò chuyện không có hồi kết, tiếng bước chân vội vã đi tìm người mình thương. chỉ có em vẫn yên lặng, lướt qua mọi thứ như một người vô hình. trên gương mặt em tự lúc nào đã vẽ lên một nụ cười, nhẹ, phớt.

em chưa từng đến những nơi đó bao giờ, chí ít là theo trí nhớ vẫn còn rõ nét của một cậu trai trẻ như em. lạ lẫm thay, mỗi lần đi vào giấc mơ, lòng em lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. khung cảnh, mùi vị, làn gió, một trong những thứ đó, hoặc tất cả những điều đó.

và, chuyến đi đó không chỉ có mình em, mà còn có sự xuất hiện của một người con trai em không hề hay biết. hai người dường như rất hoà hợp, trò chuyện thoải mái vô cùng. từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, Junghwan đều phát hiện ra, trong mắt em có người đó, và trong lòng người đó có em.

Junghwan chỉ nhìn thấy bóng lưng và đôi mắt của người ấy, vậy mà em lại nhìn ra được tấm chân tình. nhiều lần, mỗi khi tỉnh dậy, em đều tự gạt mình rằng đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mơ sẽ chẳng bao giờ biến thành thực. em chắc nịch về điều đó. nhưng ý chí của em bắt đầu bị lung lay khi những giấc mơ liên tục kéo đến hàng đêm, và mỗi lần em đều thấy người ấy xuất hiện. một sự trùng hợp đến kì lạ.

đôi khi em tự hỏi, liệu, người ấy có thực sự tồn tại ở trên đời hay không. nếu có, thì liệu, người ấy có mơ thấy em như cái cách em mơ thấy người ấy mỗi đêm hay không. và liệu, người đó sẽ đi tìm em chứ? Junghwan không biết, không tài nào biết được. chúng hệt như những câu hỏi tu từ mà em đã được học ở trường, chỉ khác một điều, người đặt ra câu hỏi, em, không tự trả lời được.

em đã từng thử đi tìm người ấy chưa? rồi. em cứ đi, đi mãi, không biết đích đến ở đâu, cũng chẳng biết khi nào có thể dừng lại. càng đi, em càng mường tượng ra bóng lưng người ấy, nhiều đến nỗi cứ dăm vài phút em lại nhận nhầm người. mãi cho tới khi nhận thức được hành động của mình, em chợt phá lên cười, em có thể ngây thơ đến mức nào nữa đây. chỉ vì một giấc mơ không rõ ràng, chỉ vì một bóng hình xuất hiện trong cơn mơ, em lại điên cuồng kiếm tìm như thế.

em từng hỏi Jeongwoo về những giấc mơ, về những điều kì lạ xuất hiện trước mắt em, về người ấy. nhưng em chỉ nhận được một cái lắc đầu, khi chỉ có em trải qua những điều ấy mà thôi.

Jeongwoo nói, chờ đợi, đó là điều em nên làm.

đời người có thể chờ đợi được bao lâu? đời người có được mấy lần chờ đợi?

nhưng nếu không chờ, em cũng chẳng làm được gì.

rồi Junghwan lại tiếp tục cuốn mình vào bộn bề của cuộc sống, để mặc cho dòng đời cứ thế đưa đẩy em. cuộc sống này ngày một tăng thêm những nỗi lo, mà em lại chẳng thể tự mình ứng phó được. em thấy cô đơn, trống rỗng, và đôi khi xen lẫn cả tuyệt vọng.

em chạy đến bờ biển, để gió cuốn trôi đi những nỗi bất an trong lòng em. bờ biển với bãi cát trắng, dòng nước xanh mát cuồn cuộn sóng.

thật thoải mái, yên lòng.

chợt, em nghe thấy những bước chân đang tiến gần về phía em. tiếng sột soạt khe khẽ phát ra.

dáng người này, em từng thấy ở đâu rồi.

đôi mắt ấy, em từng nhìn qua rồi.

phải không?

— xin chào, người trong mộng.

Junghwan giật mình khi thấy người đó lên tiếng. tâm trí vẫn chưa hết bàng hoàng, và vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt em. mọi thứ xảy đến nhanh như một cái chớp mắt, may mắn thay sau cái chớp mắt ấy, người đó vẫn còn ở đây.

— Kim Doyoung, còn em?

— So Junghwan.

— ồ, một cái tên rất đẹp.

Doyoung trìu mến nhìn em, rồi nở một nụ cười mà em biết chắc, chính nó đã khiến tim em hẫng một nhịp.

— Junghwan này, em biết gì không?

— dạ?

— người ta thường nói, mộng tỉnh thì tình tan. chúng ta, có đang tính là phá lệ không? mộng tỉnh, nhưng tình vẫn còn đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dohwan  *ೃ  về miền cực lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ