Phần 1: Thầm thương, trộm nhớ.

154 22 0
                                    


- Thật mệt mỏi!
Quyển sách dày cộp được đôi tay khô khan vì lạnh của gã đóng lại một cách mạnh bạo. Gã mệt rã người, gắng vét lấy sức chịu đựng còn sót lại từ cơn đau thấu xương của lưng và phần gáy để gượng mà đứng dậy: Gã đã ngồi duy nhất một tư thế như vậy suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Lê bước chân từng bước nặng nhọc trên sàn; tay phải bê một chồng sách mà ôm chặt vào người, tay trái đưa ra sau lưng xoa lên xuống.
- "Agh! Sao lại tệ hại đến vậy chứ? Chết tiệt!" - Gã càu nhàu, mặt nhăn nhúm lại mà xuýt xoa vì "cái thành quả ngu ngốc" gã gây ra cho cơ thể của mình.
Thành công cất từng quyển sách về lại chỗ cũ, lia ánh mắt màu hổ phách ra hướng cửa sổ - một chàng trai đang ngồi đó, mắt khép lại và yên lặng chìm vào cơn say từ bao giờ. "Chifuyu...?"
Khoảng cách giữa gã và cậu bây giờ đang dần bị thu hẹp bởi sự di chuyển của ai kia. Hiện tại hai con người ấy đang ở rất gần nhau, mặt chạm mặt.. Gã vứt bỏ hết lí trí và thứ gọi là "liêm sỉ", từ từ cúi xuống để vầng trán gã chạm vào vầng trán đối phương. Bàn tay khô khốc, lạnh ngắt của gã từ tốn cầm lấy tay cậu mà giữ chặt, xoa nắn dịu dàng. Ôn nhu đến lạ thường, ánh mắt của gã mới vài phút trước còn nhăn nhó, tức giận.. Vậy cớ sao khi ở gần người con trai ấy, ánh mắt đó lại hiền hòa và rực sáng đến như vậy? Bởi vì cậu - Matsuno Chifuyu là ngoại lệ của gã. Ánh mắt hiền lành, dịu dàng ấy chỉ giành riêng để nhìn cậu mà thôi.
- Kazutora?
Hàng mi cậu đã động đậy trở lại. Con ngươi vừa mở ra đã bắt gập ngay ánh nhìn đối diện là gã. Khoảng cách hai người rất gần, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi: Hai bờ môi ấy sẽ chạm nhau. Gã thừa biết mình có thể làm điều đó, nhưng sâu bên trong tim can gã lại sợ rằng sẽ bị ánh mắt hận thù, phẫn nộ tuyệt tình của cậu nhắm vào. Gã sợ, sợ lắm! Cảm giác mất đi người mình thầm thương nhớ là thứ gã lo âu và sợ sệt đến tận cùng xương tủy.
- Mày làm gì vậy? Ổn chứ?
Giọng nói nhỏ của cậu vọng lên, làm gã như chợt tỉnh và thoát ra khỏi những mớ hỗn độn trong tiềm thức. Không biết theo bản năng hay gì mà vòng tay gã di chuyển, ôm trọn người trước mặt vào lòng. Con ngươi đối phương thoạt bỗng bối rối xen lẫn ngạc nhiên, nhưng nó dần thả lỏng và nhìn gã đầy lo lắng. Đôi tay thon dài, gầy gò đưa qua sau lưng gã ôm lại; vuốt nhẹ tấm lưng của gã như an ủi. Ẩn hiện thay cho câu nói: "Không sao, ổn rồi."
Hình bóng hai chàng trai ôm ấp nhau trong thư viện, một người thì vuốt ve người kia an ủi, bày tỏ ý muốn tâm sự; người kia chỉ biết nín bặt, không tuôn ra bất kì câu nói nào, chỉ thầm lặng tận hưởng hơi ấm với mùi hương nhẹ từ cơ thể đối phương.
Vòng tay đang ôm chặt bỗng buông lỏng, gã mang theo chút tiếc nuối mà thả cậu ra.
- Không có có gì to tác đâu! Thời tiết lạnh nên tao muốn ôm mày sưởi ấm một chút thôi, Chifuyu. - Gã cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút lúng túng mà chuyển qua một góc.
Lỡ rơi phải tình huống khó xử này, gã thật sự không dám phải nhìn thẳng vào ánh mắt xanh biếc tựa trời cao của cậu. Gã sợ khi đối mắt với cái nhìn đó gã sẽ yếu mòn mà mất hết sinh lực mất. Còn cậu, cậu chỉ ngồi im lặng trên phần tường gần cửa sổ - chỗ cậu vừa tỉnh dậy sau ít thời gian chìm vào mộng.
- Này Kazutora! Mày đang thích ai đúng chứ?
Câu hỏi đó của cậu như đường dây điện giật với cường độ cực mạnh chạy nhanh qua tâm trí gã. Tại sao cậu lại biết chứ? Hay bản thân gã giấu diếm cảm xúc tệ quá chăng?.. Hàng loạt câu hỏi bay qua bay lại trong đầu, gã đưa tay lên xoa xoa một bên thái dương. Ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Gã không dám, và dường như gã đã cố gắng lấy hết dũng khí để có thể đối diện với cậu, mà trước kia gã chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt cậu một cách trọn vẹn.
- A! Không.. Không có! Mày nghĩ linh tinh gì đấy, tao không có hứng thú với tình yêu bây giờ. - Một câu trả lời thật chẳng ra đâu vào đâu, gã tuyệt vọng mà tự trách bản thân sao khả năng diễn xuất nó lại bỏ gã ngay lúc nguy cấp như thế này.
Cậu như cũng nhận ra sự khác lạ của gã, cũng không hỏi gì mà chỉ nhẹ cười. Thò tay vào trong túi áo vest xanh đậm ngoài - một thành phần của đồng phục trường, giơ trước mặt gã. Là một lá thư sao? Nhưng sao bề ngoài nó lạ vậy? Lá thư cậu giơ trước mặt gã có màu hồng phấn nhẹ, trang trí xung quanh toàn là những hình trái tim đủ màu sắc. Gã nhìn bức thư cậu đưa rồi lại nhìn khuôn mặt cậu, nó vẫn mang vẻ bình thản.
- Cái gì đây? Thư tình? - Gã hỏi.
- Ừm. - Cậu đáp.
Cầm bức thư trên tay mà gã không khỏi ngạc nhiên. Gã đã có chút mừng khi mong rằng đây là thư của Chifuyu gửi cho gã, vì có một suy nghĩ thấp thỏm rằng có phải cậu cũng có tình cảm với gã hay không? Nhưng khi bóc lá thư ấy ra, cơn tuyệt vọng ập đến. Không phải thư của cậu mà là của một người con gái lớp bên cạnh.
- Là thư tình của Haruhi Wahaki bên lớp 3. Cậu ta nhờ tao chuyển nó cho mày coi như một lời tỏ tình gián tiếp. - Thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã, cậu giải thích.
- Sao mày lại nhận cho cậu ta? - Kazutora hỏi.
Cậu chỉ hờ hững kèm cái nhún vai mà nói "Không biết". Đúng là kiểu người nhạt lạnh thất thường mà. Gã khẽ thở dài, mở bức thư ra đọc.
"Gửi Hanemiya Kazutora.
Tớ là Haruhi Wahaki, học sinh ở lớp 3 - ngay cạnh lớp cậu. Tớ thực sự có một tình cảm đặc biệt giành cho cậu. Mặc dù tớ chưa lần nào được nói chuyện trực tiếp với cậu, nhưng tớ cảm thấy cậu là một chàng trai cực kì tốt và hoàn hảo. Tớ không ép buộc cậu phải trả lời ngay ý tình cảm này của tớ, tớ có thể cho cậu bao nhiêu thời gian tùy ý để cậu có thể suy nghĩ câu trả lời. Nếu không phiền cậu có thể lên tầng thượng của dãy nhà năm 2 để gặp tới được chứ? Cảm ơn cậu đã đọc, Hanemiya - kun!"
Gã chỉ im lặng một lúc lâu, từ từ gấp lại lá thư và nhét lại nó vào trong chiếc phong thư màu hồng phấn nhẹ. Rồi gã nhìn sang Chifuyu, cậu vẫn vậy, vẫn ánh mắt và khuôn mặt bình tĩnh, nghiêm túc ấy.
- Mày muốn đi ăn không? - Kazutora cố gắng mở lời. Cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại gã một câu hoàn chỉnh rồi: "Ý kiến không tồi, tao cũng đang đói."
Hai người khoác vai bá cổ nhau rời khỏi thư viện. Sánh bước cùng cậu trên dải hàng lang, nó rất ngắn nhưng sao nay lại có cảm tưởng nó dài đến vậy? Nhìn cậu cười nói vui vẻ, khác hẳn với lúc cái vẻ mặt nhạt nhòa ban nãy nhìn gã. Gã thoáng chút buồn tủi, nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng chắc cậu chỉ khó chịu do cơn đói từ dạ dày thôi. "Mong là vậy.." - Gã thầm nghĩ.

[KazuFuyu] Kẹo ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ