Phần 3: Thích mày, Chifuyu.

89 15 0
                                    

"Kazutora!"
"Hả?"
"Mày đã trả lời như thế nào?"
"Trả lời cái gì? Ai cơ?"
"Haruhi Wahaki - cô học sinh gửi thư cho mày ấy."
"Mày có nhầm lẫn không? Tao đâu biết gì về cô ta."
"Ơ kìa? Vậy mày không lên tầng thượng gặp cô ấy như lời hẹn trong thư à? Tao có thấy mày đọc qua hết rồi mà."
"Ủa..? Có hẹn sao?"
Gã ngây người, mải nghĩ về vấn đề của cậu quá cũng đâm ra quên béng đi cuộc hẹn đã định trong thư của Haruhi.
"Tao nghĩ mày nên gặp mặt cô ấy vào ngày mai và xin lỗi đàng hoàng vào."
"Sao tao phải xin lỗi?"
"Vì mày thất hứa. Ít nhất cũng nên xin lỗi để giữ lòng tôn trọng danh dự người khác chứ." - Cậu ngồi giảng đạo cho kẻ tiểu ngốc ngu ngơ đối diện mình.
Nếu là lời của Chifuyu thì hiển nhiên gã sẽ nghe theo rồi, nhưng nói đồng ý lời thổ lộ của Wahaki thì không bao giờ: Vì gã đã có "người trong tâm rồi", và có lẽ "người ấy" cũng chẳng biết rằng bản thân mình có tầm ảnh hưởng to lớn thế nào đối với gã - Kazutora Hanemiya.
"Kazutora, này! KAZUTORA-KUN!!"
Tiếng hét lớn bên tai khiến gã như chợt tỉnh lại khỏi sự mơ màng tận đẩu đâu. Tiếp đấy là cái xoa nhẹ nhàng ở hai má từ đôi tay thân thuộc của kẻ gã thương với câu nói: "Thả lỏng cơ mặt ra, nhìn mặt mình căng thẳng quá."
Đôi mắt hai người bây giờ trực tiếp đối thẳng nhau. Con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp ấy thả lỏng, hai tay vô thức đưa lên cầm vào cổ tay của cậu đang nhẹ xoa cặp má phúng phính của mình. Gã thở dài, âm thành đủ lớn để người đối diện lọt tao. Rồi gã nhìn cậu, khác với ánh mắt ban nãy nó nhẹ nhàng và ôn nhu, bây giờ là một tia nhìn cực nghiêm túc. Cậu vẫn im lặng, có vẻ đang chờ đợi đôi môi gã sẽ mở lời nói gì đó, chứ đôi mắt gã thực sự cậu không thể nào đọc nổi những thứ chứa đọng trong nó. Cậu cứ nghĩ tình bạn 5 năm qua của hai người cũng đủ giúp cậu thấu hiểu đủ mọi ngóc ngách phức tạp của tâm trí Kazutora, nhưng không! Đến cái cảm xúc cơ bản nhất của nó cậu còn không nắm rõ, huống chi là để lún sâu hơn. Chifuyu ấy! Cậu ngây thơ, vô tư lắm! Vô lo, vô nghĩ đến mức có thể nói là vô tâm ở mức độ nhẹ, rất nhẹ thôi. Đến ngay cả việc thằng bạn thân cậu thầm thương nhớ suốt hơn 2 năm ròng liền cậu cũng chẳng hay biết, mặc dù Kazutora đã vài lần gián tiếp có ý để lộ tình cảm của gã.
Trên cái quả địa cầu rộng lớn này có đến hàng tỉ người sinh sống, họ đều có một cuộc sống riêng biệt, cảm xúc và nhân cách khác nhau. Có những người có thể kiểm soát được cái gọi là "dâng trào cảm xúc", nhưng chỉ là số ít; đa số những kẻ ngoài kia đến thứ xúc cảm riêng của bản thân còn không xác định nổi huống chi đòi hỏi phải thấu rõ được tâm can xúc giác của người khác.. và trong vô số những kẻ đó, có xuất hiện hình bóng của Kazutora Hanemiya. Gã rất dễ bị kích động về tâm lý, hay nói đúng hơn tâm lý và cảm xúc là hai điểm yếu chí mạng của Kazutora. Nếu bị tổn thể xác thì nó có thể lành lại theo năm tháng, nhưng vấn đề bị tổn hại về tinh thần nó lại khác hoàn toàn và có khi còn trầm trọng hơn là mất vết thương ngoài da thịt. Sống trong tình cảnh không có mẹ ở bên, phải hứng chịu những trận đòn roi vô nghĩa của người cha nghiện ngập; bạn bè chơi cùng toàn một lũ hạ đẳng chỉ biết lợi dụng, chụp thời cơ chín muồi mà moi móc tiền bạc để rồi nhận lại chỉ toàn là những nhát dao vô hình đâm thật sâu vào trái tim bé nhỏ của một câu nhóc mới chỉ 12 tuổi. Cứ tưởng bóng tối sẽ mãi ám lấy cuộc đời ấy, nhưng có lẽ Chúa đã từ bi mà mềm lòng với kẻ bất hạnh phúc như gã mà ban cho gã một tia sáng nhỏ - đó chính là cậu, Matsuno Chifuyu. Gã thương cậu, yêu cậu, muốn được ở bên và chăm sóc, mà bảo vệ cậu, nhưng gã cũng sợ mất đi tình bạn này, sợ cậu sẽ nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt đến kinh tởm.
"Liệu có nên nói không..?" - Suy nghĩ ấy chợt ẩn hiện trong đầu gã.
Nhận thấy đối phương có chút ngập ngừng, Chifuyu chủ động hỏi: "Mày muốn nói gì với tao sao?"
Aiza! Cậu Matsuno, cậu đoán mò hay cậu có thể đọc được suy nghĩ tối đen của người khác mà năm lần bảy lượt đều đoán trúng phóc tim đen của gã thế kia!
"Chifuyu.." - Mặt gã trầm tĩnh, giọng nói theo đà nhỏ nhẹ lại đến nỗi cậu phải cố nghiêng đầu đến gần mới nghe thấy.
"Hửm?"
"Nếu tao nói tao thích mày thì sao?!.." - Vừa nói gã càng siết chặt đôi tay gã đang cầm cổ tay cậu. Mắt gã nhắm chặt lại, e dè mà sợ hãi chờ đợi hồi âm của đối phương.
Chifuyu nghe xong cũng thoáng giật mình, cậu bối rối và không biết hành xử ra sao trong tình huống căng thẳng này. Mặt cậu hiện dâng vệt đỏ hồng vì ngại ngùng, thật giống một trái cà chua đã chín.
"Mày đang đùa thôi đúng không."
Kazutora hỏi xong câu trên mà im bặt. Ôi trời! Gã khờ quá, để cậu biết hết rồi! Gã buông tay khỏi cổ tay cậu và che đi miệng mình, gương mặt thoáng chút bối rối xen lẫn sự hồng đỏ.
"Xin mày đừng nói thêm bất kì câu gì hết, Chifuyu. Tao sợ câu trả lời của mày mặc dù chưa biết nó sẽ ra sao, nhưng điều tao nói vừa rồi hoàn toàn là thật. Xin mày đừng bỏ tao, mày là Mặt Trời duy nhất của cuộc đời tao, nó như một chùm sáng nhỏ chợt ánh lên khi bóng tối đang chuẩn bị bùa vây quanh tao. Tao thật sự yêu mày, rất yêu mày - Matsuno Chifuyu."
Bỗng bàn tay đó nâng cằm gã lên, và nhẹ đặt lên đôi môi đỏ mọng của gã một nụ hôn sâu, chứa đầy sự thắm thiết của cái gọi là tình yêu.
"Tao còn chưa trả lời nữa mà?"
"C-Chifuyu.. Mày biết mày vừa làm gì không vậy??" - Gã lúng túng trước nụ hôn vừa rồi cậu trao, miệng lắp bắp nói mà gương mặt đã đỏ hỏn.
"Tao biết."
Rồi cậu nhìn gã, ánh mắt của cậu nó khác hẳn ngày thường bởi bây giờ nó rất dịu dàng, nhìn đối phương như muốn nâng niu. Khóe môi cậu cong lên, nhẹ nở nụ cười ôn nhu nhìn gã: "Hãy coi cái hôn môi vừa rồi là câu trả lời của tao đi."
"Hả.."

[KazuFuyu] Kẹo ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ