62.

5.1K 435 66
                                    

Lúc xe đưa học sinh trở về trường là hơn 6 giờ tối rồi, ai cũng mệt mỏi cả. Soobin cùng với Taehyun đi đến trước nhà của Beomgyu rồi tạm biệt nhau, hắn đi cùng cậu là bởi vì nhớ tới phải đi mua cơm tối cho tiểu tổ tông kia. Mua được rồi hắn liền chạy thật nhanh trở về ký túc xá.

"Yeonjun!" Mở cửa phòng ra, hắn vui mừng nói.

"Về rồi?" Anh vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ của Soobin.

"Về rồi, hạng nhất." Hắn gật đầu, thông báo kết quả.

"Biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng được hạng nhất, không được hạng nhất thì tôi bắt họ chấm lại lần nữa." Anh hôn mấy cái lên mặt của Soobin, đáp.

"Hạng nhất được 3 triệu Won, đưa tôi số tài khoản tôi chuyển sang cho cậu." Trại Đông kia chỉ có một vé, hắn chẳng muốn đi, Taehyun không muốn rời mà chắc Yeonjun, Beomgyu với Kai cũng không cần nên Soobin đã nhường lại cho cậu bạn hạng hai rồi.

"?????? Cậu đang nói cái gì vậy? Tiền của cậu thì đưa tôi làm cái gì?" Yeonjun đầu đầy một đống hỏi chấm.

"Học Namjoon hyung với Taehyung hyung đó, có tiền là chuyển hết về cho Jin hyung với Jungkookie hyung luôn."

"Học cái gì đâu không, tôi không cần đâu."

"Không cần nhưng tôi cần, cậu phải siết đầu siết cổ tôi lại từ bây giờ đi, không sợ sau này tôi tiêu hoang xài phí à?"

"... Vâng, tí nữa nhắn cho."

"Ừm. Đã ăn gì chưa? Tôi có mua cơm này." Hắn vòng tay qua người của Yeonjun, nhấc bổng anh lên, di chuyển về phía bàn đặt đồ ăn xuống.

"Chưa ăn, đợi cậu trở về. Mau thả tôi xuống đi, bế tôi không thấy nặng à?" Anh ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, hỏi.

"Không nặng, tôi một tay cũng có thể bế được cậu rồi. Ăn cơm thôi." Soobin cười, đặt anh xuống, mở hộp đồ ăn ra đưa cho Yeonjun.

Bọn họ chậm rãi dùng bữa tối trong phòng, Yeonjun chọc chọc đũa vào trong hộp cơm, đem gắp hết toàn bộ măng tây và cà rốt sang cho Soobin. 

"Trời ạ... Lại bỏ rau nữa rồi, măng tây tôi có thể ăn giúp cậu nhưng cà rốt thì cậu phải ăn một ít chứ? Cậu biết là tôi cũng không thích cà rốt mà." Hắn than một tiếng nhìn Yeonjun không ngừng gắp mấy cục vàng vàng cam cam sang chỗ mình.

"Nhưng mà cậu sẽ không từ chối đâu mà, có đúng không?" Yeonjun ngước lên, chớp chớp mắt hỏi hắn.

"... Ừ." Soobin ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Hắn càng ngày càng mất liêm sỉ một cách trầm trọng, bởi vì Yeonjun quá đáng yêu mà đã mủi lòng đồng ý.

"Thực ra thì tôi ăn cũng được thôi, nhưng tại vì tôi có Soobin mà, thế nên tôi mới không chịu ăn đó." Anh vui vẻ cho một miếng cơm vào miệng nhai, sở trường của Yeonjun chính là ăn cơm đó.

"Cậu cứ đáng yêu như vậy bảo tôi phải làm sao đây? Càng ngày tôi càng nghiện cậu đến phát điên lên được." Hắn thở dài não nề một hơi, Soobin thực sự cảm thấy mình không xong rồi, vô cùng nguy hiểm, chỉ lo sợ trong một phút không thể kiềm chế mà vượt qua ranh giới tuổi tác. 

Dính lấy nhau một lúc, điện thoại của Soobin vang lên, hắn nghe máy: "Alo?"

"Em trai yêu dấu ơi, hyung đang tìm nhà cho mày đây, tìm được rồi nhưng mà phải mất ít nhất là 25 đến 30 phút để từ chỗ đó tới đại học Chungang, có ok không để anh dẫn đi xem." Taehyung gọi điện tới, nói với Soobin về chuyện nhà cửa.

"Nó ở chỗ nào đấy ạ?" Hắn đáp.

"Ở Cheongdam - dong ấy." 

"Chỗ đấy là một phường thuộc Gangnam - gu mà đúng không? Thế thì ok đấy ạ. Cuối tuần này hyung có rảnh không dẫn bọn em đi luôn."

"Có, đến quán Jin hyung nhé."

"Vâng em biết rồi."

"Taehyung hyung bảo đã tìm được nhà rồi, cuối tuần tôi với cậu đến đó xem sao." Hắn cúp máy rồi quay sang nói chuyện với Yeonjun.

"Chỗ đó ở đâu vậy?" Anh nghiêng đầu nói.

"Ở Cheongdam - dong, Gangnam - gu. Ở Gangnam thì không cần phải lo nhà cửa rồi, chất lượng khá tốt, chỉ còn xem xem có tiện đường của cậu đi học không thôi."

"Chỗ đấy đắt lắm, chọn chỗ khác cũng có nơi tốt mà." Yeonjun lắc đầu.

"Không lo, nhị vị phụ huynh hân hạnh tài trợ chương trình này. Hai vị đó có không tài trợ thì tôi cũng cố lo được. Chọn chỗ ở tốt không sợ thiệt thân đâu." Soobin chặn lại ý định từ chối.

"Nhưng nó rất đắt đấy, chỗ đó..." Anh phân bua, cố gắng ngăn cản Soobin lại.

"Không sao, không cần để tâm tới. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi liền đổi một căn khác, nhưng cậu cũng không cần phải làm khổ mình, nếu như là người khác có người yêu giàu có thì đã tiêu rất nhiều tiền rồi đó. Tôi muốn tiêu tiền vì cậu, đấy là điều bình thường thôi." Hắn nắm lấy vai của anh, nhẹ nhàng nói.

"Tôi... Vậy thì tiền nhà chúng ta chia đôi." Anh bắt đầu thoả hiệp.

"Được, nghe theo ý của cậu hết." Soobin nhanh chóng thuận theo lời của Yeonjun.

Bây giờ là học kì II của năm lớp 12 rồi, tính xong chuyện thi cử đại học, chọn trường các thứ rồi thì cũng nên nghĩ tới chuyện nhà cửa thôi. Hắn muốn làm nhanh mấy việc đó để hết lớp 12 đã có sẵn rồi, không cần tất bật đi tìm nữa. Soobin muốn dành thời gian đó ở bên Yeonjun vui vui vẻ vẻ, không phải lo lắng gì cả.

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ