Phác Trí Mẫn một cậu trai từ bé sống trong sự bảo bọc của gia đình, còn Kim Nam Tuấn là một người từng làm lính rồi bị quân địch bắt về tra tấn ngày đêm, đến khi ra khỏi cái chốn địa ngục ấy thì chân anh giờ đây chỉ còn một gương mặt đầy sẹo lồi khiến bọn con nít lúc này gặp cũng sợ mà chạy loạn cả lên
Như mọi ngày tôi bưng cái thao đồ ra ngoài sau hè giặt thì gặp anh đang tát cái đìa chuẩn bị đón tết nhưng hôm nay trong anh lạ lắm, mặt buồn thiu thấy vậy tôi mới lâm la đến hỏi
" Ủa anh tư, nay sao anh buồn thiu dạ. Bộ.....người ta thấy anh rồi sợ trốn anh hay gì dạ "
Tôi nửa hỏi nửa đùa tay vẫn giặt quần áo đến hồi thấy anh mặt buồn tênh chẳng nói chẳng rằng múc một mớ sình tát đến chỗ tôi, cũng may cho tôi anh chỉ hù nên không trúng chứ không chắc tí má về má nhấn nước tôi luôn quá
" Không có gì hết, lo giặt đồ đi tí má về tao méc má mày không giặc đồ đó nghen "
Anh vừa tát cái đìa vừa hù tôi nhưng tôi nào có sợ, trò này anh hù tôi nhiều rồi tôi cũng dần chai lì với cái kiểu này rồi
Đợi một tí chẳng thấy tôi nói năng gì anh tưởng tôi giận mà ngưng tát đìa ngước lên nói chuyện với tôi
" Mà nè chiều nghe nói có đoàn hát dìa có đi không ?? "
Tôi hờn dỗi cố tình vò mạnh cái áo nói
" Anh phải kể cho em nghe có chuyện gì thì em mới đi "
Anh cũng ờ hở ngập ngừng kể
" Ờ.....ừm thì..... "
" Thì sao ?? "
" Thì người ta sắp lấy vợ rồi. Cái hàng gòn này cũng sắp bị đốn bỏ rồi "
Tôi im lặng, anh cũng im vì tôi biết rõ trong lòng anh đang chứa những nỗi niềm gì. Anh nhìn ra vẻ bối rối của tôi liền thở dài bản thân tiếp tục tát cái đìa cho kịp anh nói
" Qua tết này, anh tính đi lên Sài Gòn, cha mất rồi mẹ mất còn mỗi bà dì ghẻ. Mà để mày lại anh không yên tâm, đi cùng anh không ?? "
Tôi đổ nước dơ đi chế nước mới vô vắt đồ, tôi nhỏ giọng đáp
" Anh đi đâu thì em đi đó, chứ ở cái xứ này em nghe nói bả sắp bán em cho nhà phú hộ rồi "
" Ờ vậy thôi đến tối đi luôn, đem cha với mẹ đi luôn chứ để ở lại tao không yên tâm "
Tôi nghe anh nói bản thân cũng chỉ biết gật đầu rồi lau hàng nước mắt vô cái vạt áo cũ đã sớm sờn. Tôi thoáng chốc cảm nhận có một ánh mắt đau lòng phía bên kia hàng gòn nhưng tôi cũng im lặng xách thao đồ đi phơi
Đúng như kế hoạch của hai anh em chúng tôi đợi cho bà dì kia ngủ say bên trong buồng thì tôi và anh xách đồ đốt nhang xin dẫn cha mẹ đi, đoạn ra đến đầu làng chúng tôi nghe thấy tiếng hàng gòn đó ngã xuống như thể cắt tuyệt lương duyên của anh tôi và người kia vậy
Rồi cũng chẳng biết qua bao lâu hai anh em tôi chạy khỏi cái chốn đó, giờ đây tôi cũng đã có chồng và con cái còn anh vẫn mãi một mình cô liêu nhớ về mối tình không còn hi vọng kia
Ngày anh mất anh cầu xin tôi cho anh về nơi ấy, tôi cùng gia đình đưa anh giờ chỉ còn là tro tàn và cha mẹ về lại với cố hương, cũng chẳng biết từ khi nào cái hàng gòn bên nhà đã được trồng lại tôi vào nhà thì phát hiện trên bàn thờ đã có một bức tranh và tôi biết đó là ai
Ngó sang nhà bên kia thì thấy bàn thờ được đặt hướng ra hàng gòn lọ mọ đi sang hỏi thì tôi được biết trước khi mất ông nói muốn trồng lại hàng gòn và muốn bàn thờ mình quay về hướng hàng gòn
Tôi cũng trồng lại cái hàng gòn rồi hướng bài vị anh tôi ra cái hàng gòn. Như thể nối lại mối lương duyên đứt đoạn của họ vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] (Minimoni) Hàng Gòn Bén Duyên
Fanfiction"Sài Gòn cái chốn phồn hoa, tôi đi vì đất nước bỏ ngoài tai những lời sỉ vả lòng này giữ vững hai tiếng yêu anh "