Mùa xuân đầu tiên, mùa xuân La Tại Dân tiễn anh đến nước Nhật xa xôi.
Đêm trước ngày anh bay, em đã ôm anh thật chặt, em đã dùi mặt mình thật sâu vào hõm cổ anh, em đã khóc thật nhiều. La Tại Dân sợ việc chẳng thể ôm anh mỗi lúc mệt mỏi, em sợ chẳng thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc mỗi sớm thức dậy, em sợ em sẽ khóc lúc tiễn anh, em sợ mình níu chân anh trên con đường tương lai xán lạn. Em yêu anh nhưng anh có con đường anh cần đi.
Ngày tiễn anh cất cánh, em đã không khóc như ước muốn, nhưng chỉ là trước mặt Đế Nỗ. Giây phút anh quay lưng bước đi, giây phút em oà vỡ cảm xúc trong mình. Mới chỉ xa anh vài giây thôi, sao em lại mít ướt thế này...
Mùa hạ đầu tiên, mùa hạ em không thể bên cạnh cùng đón sinh nhật bạn.
La Tại Dân đã tự tay làm một chiếc bánh kem, còn ghi cả tên hai đứa lên trên ấy. Em hớn hở liên kết với đầu dây bên ấy, anh đang trên đường từ tiệm bán bánh về nhà. Cả hai cùng nhau thổi nến qua màn ảnh, Đế Nỗ vừa nhận được quà bạn bé gửi, liền ngồi khui trong ánh mắt trong chờ của người bên đây màn hình. Em đã tặng anh một chiếc áo hoodie mèo, là đồ đôi với cái em mặc. Đế Nỗ trìu mến nhìn chiếc áo. Em sụt sùi cuối cùng bật khóc làm bạn lớn bên kia đầu dây cuống cuồng cả lên.
"Đế Nỗ, em nhớ bạn, thật sự rất nhớ bạn, đã ba tháng rồi, sao bạn không về thăm em vậy, bạn hết thương em rồi đúng không?"
Mùa thu đầu tiên, một mùa sinh nhật em chỉ cần bạn thôi.
Rảo bước trên con phố rơi đầy lá phong đỏ, em ngước nhìn những áng mây bàng bạc trôi giữa nền trời xanh thẳm của mùa thu. Mùa thu Tokyo là mùa thu như nào nhỉ? Lá có rơi, trời có xanh, anh có nhớ em như em đang nhớ anh không Đế Nỗ?
"Tại Dân của chúng ta, bạn muốn gì cho sinh nhật?"
"Đế Nỗ, em chỉ muốn bạn ở cạnh mà thôi..."
Mùa đông đầu tiên, mùa đông không còn hơi ấm quen thuộc.
Tại Dân cuộn mình vào trong lớp chăn dày muốn trốn đi cái lạnh cắt da cắt thịt, nhăn nhó mặt mài vì cơn đau lưng mãn tính lại tái phát. Nếu có anh ở đây, anh sẽ xoa lưng cho bạn, hơi ấm của anh sẽ làm dịu đi phần nào cơn đau. Nước mắt em lăn dài trên gò má trắng nỏn, từ khi quen anh, đã lâu rồi em không cảm nhận được cơn đau đến như vậy, là em đau lưng hay đau lòng?
"Đế Nỗ à, em chịu không nỗi"
Mùa xuân thứ mười, xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
Năm thứ mười cả hai yêu xa, mười năm, tưởng chừng như đủ để Tại Dân quen với cuộc sống không anh. Nhưng mười năm ấy chỉ càng tô đậm nỗi nhớ anh của em. Làm sao em quen được với cuộc sống này chứ...
"Đế Nỗ, xuân hạ thu đông, lại sang xuân rồi..."
"Anh về bên bạn rồi đây, Tại Dân. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để bạn đợi. Mười năm, hãy để anh bù đắp lại cho bạn cả quãng đời còn lại, nếu không đủ, kiếp sau anh nguyện là người chủ động tìm bạn, yêu bạn, sẽ không còn cái mười năm nào chia cắt hai ta nữa"
Xuân hạ thu đông của sau này, ta đi cùng nhau.
YOU ARE READING
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Fanfiction"Đế Nỗ à, xuân hạ thu đông, lại sang xuân rồi..."