"này, t-tớ...vô dụng lắm...đúng không?"
cô cất giọng hỏi nhỏ, trầm lặng nhìn xuống mechamaru - giờ đây chỉ còn là một bộ đàm đã ngừng hoạt động theo đúng nghĩa đen. khóe mi còn vấn vương hàng nước mắt trong veo, theo gò má chảy xuống vạt áo vest của cô. cái bóng của sự tự ti, sự vô vọng, như có như không mà bao trùm lấy cô, thật nửa vời. kiểu như đang chơi đùa trên tình cảm của cô ấy. đau chứ, nhưng cô đâu có quyền năng được thay đổi tất cả.
cô chỉ là một cô gái bình thường, được sinh ra trong một gia đình bình thường, với một ký ức bình thường. vì không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, nên cô mới quyết định cầm kiếm dù cô thậm chí còn chẳng biết vung kiếm như nào.
miwa kasumi là một gánh nặng. ít ra thì cô tự cho là vậy.
"không, cậu không vô dụng." - tôi ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà vỗ lên tấm lưng đơn bạc của cô. kasumi không đáp lại cái ôm của tôi như mọi khi, có lẽ, cô đang rất tuyệt vọng.
câu hỏi ấy là cô dành cho tôi, chứ không phải mechamaru. tôi biết rõ điều đó.
vì mechamaru đã chết rồi. chết dưới thân phận muta koukichi, một tên phản bội.
mà giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa?
"ư...hức, tớ..."
kasumi khóc nấc lên, nói không thành lời. tôi khẽ siết chặt vòng tay mình lại, để cằm cô tựa vào đôi vai gầy yếu của tôi, để nước mắt cô thấm đẫm trên mảng đồng phục của tôi. tôi biết cô thích mechamaru, và cậu ta cũng thích kasumi. hẳn sẽ là một mối tình đẹp giữa hai người họ đấy, nếu như cô cậu không phải là chú thuật sư.
một nghề nghiệp chó má, với lũ bề trên rác rưởi. làm việc bán mạng cho chúng, cho nhân loại, và thứ nhận được chỉ là cái chết đột ngột, cái nhìn thương hại hay kỳ thị của những phi chú thuật sư.
áp lực. mệt mỏi. và chả đánh đổi được cái sất gì đáng giá.
tôi...thực sự thương cô. không phải kiểu tình bạn trong sáng, càng chẳng phải thương hại, là tôi thương cô theo hướng tình yêu. ừ, xét trên phương diện nào đó, đây gọi là friendzone nhỉ?
tôi chả biết nữa. chỉ là, tôi yêu cô, tôi thương cô, thế thôi. một tình yêu thầm lặng chết dẫm.
nhìn cô đi yêu người khác, tôi cũng bực tức, cũng ghen tuông chứ. nhiều lúc tôi còn độc ác tới nỗi ước rằng mechamaru cậu ta chết luôn đi cho bõ tức. và rồi, tôi đã tự vả mặt mình. thật đấy, dù gì cũng là đồng khóa cả, tôi không thể cứ mãi ghen ghét mechamaru được. chấp nhận buông xuôi và chúc phúc cho họ, ấy mới là nước đi đúng đắn.
giờ thì...yeah, cậu ta chết thật. tôi không vui nổi. vì cô đã khóc, ngay trước mặt tôi.
"trước mặt tớ thì cứ khóc thỏa thích đi, kasumi." - tôi vỗ nhẹ đầu cô, bàn tay lướt dọc suối tóc xanh mượt mà chảy xuống đôi vai vì khóc mà run rẩy của cô, xuống tấm lưng nhuốm màu tang thương của cô, nhỏ giọng thủ thỉ.
ít ra hãy để tôi biến thành tên kỵ sĩ thầm lặng bảo vệ cô.
ít ra hãy để tôi thay mechamaru ôm cô mà vỗ về mỗi khi cô rơi nước mắt.
"khóc đi cậu, có tớ ôm thay người cậu thương."
để rồi một mai nắng tàn, cô sẽ nhớ về người với trái tim đầy đá, với con suối đã cạn khô. chí ít, hãy để nước mắt chảy thành dòng suối mát, róc rách qua từng kẽ hở trong con tim trống trải của cô. biến những kỷ niệm giữa cô và cậu thành sao xa, để mỗi khi dải sông bàng bạc hiện lên màn trời đen, cô sẽ lại bồi hồi nhớ lại những thăng trầm buồn vui bên cậu.
còn tôi, hẳn chỉ là một người bạn tốt trong mắt cô, không hơn không kém.
—hoàn—
/cười nhếch mép sang lẻmon/ tôi đã có một ước mơ từ lúc đu alime: đó là chơi bia đia với các chị đẹp tried trên toàn thế giới.
và miwa cũng nằm trong số đó. nhưng tôi không thích phá thuyền mutamiwa nên bẻ sang friendzone, aha.
complete: 30/4/2022
update: 30/4/2022
#774
BẠN ĐANG ĐỌC
[đn jjk | os] khóc đi cậu, có tớ ôm thay người cậu thương.
Short Story"khóc đi cậu, để một mai chàng sẽ chỉ là kỷ niệm của cậu, nằm trong một góc lớn con tim cậu." *** • warning: ooc, lowercase, friendzone, lệch nguyên tác. • disclaimer: ngoại trừ nhân vật "tôi", nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác gi...