Chương 1: Hồng y

333 41 14
                                    

Cạnh tảng đá xanh dưới cội bồ đề nọ có một vị hòa thượng mặc áo cà sa đang nhắm mắt ngồi thiền định, hơi thở nhẹ nhàng như hòa làm một với thiên nhiên núi rừng. Không ai biết hắn là người từ đâu đến, cũng không rõ hắn đã đến đây từ lúc nào.

"Nè hòa thượng, ngươi nói xem vì sao con người lại chia thành nhiều loại người khác nhau như vậy chứ? Có phải hòa thượng các ngươi cũng như vậy đúng không?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, y lại tới rồi.

Y chỉ mặc một bộ hồng y đơn giản, mái tóc đen được bối tùy tiện bằng chiếc trâm gỗ, vài sợi tóc mai rủ xuống đôi gò má. Y ngồi xổm trên mặt đất, ngũ quan diễm lệ phảng phất đôi nét quyến rũ, đôi mắt sáng ẩn chứa ý cười xảo trá, nhiều lần mở miệng trêu chọc nhưng vị hòa thượng nọ chưa lần nào đáp lại lời y.

"Hòa thượng các ngươi thường nói phổ độ chúng sinh, nhưng chúng sinh nhiều như vậy thì làm sao độ hết chứ? Tên hòa thượng kia, nếu ngươi thiền xong có thể độ cho ta được không? Ta không muốn ở lại nơi đó nữa đâu."

Một chiếc lá bồ đề bay theo gió rơi xuống vai vị hòa thượng, y đưa tay bắt lấy, cũng không vì hòa thượng không để ý mà cảm thấy buồn bực, ngược lại cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt phượng đẹp đẽ của y cong lên.

"Hòa thượng ngươi nhàm chán quá đó, mỗi lần ta nói sao ngươi không chịu đáp lại hả? Nếu ngươi còn như vậy thì lần sau ta không thèm đến thăm ngươi nữa, đồ hòa thượng ngốc!"

Lúc rời đi y để lại một chiếc bánh bao nhỏ.

Vài ngày sau, y lại tới còn mang theo một vò rượu.

"Nè hòa thượng ngươi không ăn cơm à? Bánh bao ta để lại cho ngươi mốc meo hết cả rồi."

Y nhìn chiếc bánh bao vẫn còn y nguyên trên mặt đất, đôi lông mày thanh tú nhíu lại lo lắng rồi nhanh chóng giãn ra. Y ngồi xuống đất mở nắp vò, ngửi hương thơm tỏa ra từ rượu, khóe môi cong lên vui vẻ nói: "Ngươi xem, ta mang rượu đến cho ngươi nè. Đây là hoa tửu nổi danh khắp khu phố của ta, sao ngươi không vì thứ này mà thử phá giới một lần hửm?"

Y lấy chén rượu từ trong ngực ra đưa tới trước mặt vị hòa thượng, sau đó đổ đầy rượu vào hai chén rồi ngửa đầu uống cạn, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng bị bao phủ bởi màu đỏ hồng diễm lệ.

Rượu như mơ hồ chảy xuống từ khóe miệng y, chảy qua chiếc cổ thon dài làm ướt mảnh áo trước ngực. Dường như y đang phiền muộn chuyện gì đó, tay không ngừng rót rượu, miệng lẩm bẩm toàn những lời vô nghĩa.

"Hòa thượng này, chắc ngươi cũng biết tên thư sinh ở Tây thành đỗ trạng nguyên rồi đúng không, đó là lần tổ chức lớn nhất mà ta từng thấy trong đời... Ta cũng muốn đi thi một lần xem sao, khi đó có danh tiếng rồi thì có thể trải qua những ngày tháng thật yên bình, hạnh phúc, thế nhưng đến Bát tự (*) cũng không biết đọc thì đi thi kiểu gì? Đi thi rồi thì làm sao mà hầu hạ người khác đây? Hahahaha..."

(*) Bát tự (hay còn được biết với tên gọi khác là Tứ trụ) là một trong các bộ môn luận giải của văn hóa phương Đông suy đoán về tính cách, vận số của con người. Tứ trụ cơ bản là 4 trụ (hay 4 yếu tố), bao gồm: Giờ; Ngày; Tháng; Năm. Mỗi trụ được xem xét theo 2 chiều là Thiên can và Địa chi. Như vậy, tổng 4 trụ sẽ có 4 Thiên can và 4 Địa chi, do đó, Tứ Tự còn được mọi người biết đến với tên gọi là Bát tự (8 yếu tố).

(EDIT/ HOÀN) Dưới Cội Bồ Đề Bên Tảng Đá Xanh - Nhất Cổ Tiểu Thanh LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ