(*) Giấc mộng hoàng lương: đây là một điển tích của Trung Quốc. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Hòa thượng vốn là Đức Phật chuyển kiếp, sinh ra bằng xương bằng thịt, trải qua ba vạn kiếp nhân thế, cuối cùng tìm được cội bồ đề nơi đây để tham thiền thành Phật, một bước lên cõi cực lạc.
Không biết đã qua bao lâu lá bồ đề lại rụng xuống, hòa thượng mở mắt tỉnh lại, đáy mắt hiện vẻ thanh tĩnh, in hằn chữ Phạn vàng của Đức Phật.
Chợt hắn cảm thấy như thiếu thứ gì đó.
Vừa như bộ hồng y vừa như hương rượu, lại như chiếc ô giấy bị ném bỏ trong mưa...
Tâm Phật đã rạn nứt rồi.
Hoàng hôn dần buông, hòa thượng đã mất đi tâm Phật. Sợi tơ đứt ra, những hạt tràng lăn qua áo cà sa rồi rơi xuống bụi cỏ.
Tựa hồ thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu thanh khiết trong phố.
"Dạo gần đây toàn gặp chuyện kì quái không đâu, ngay cả hòa thượng cũng đến đây uống hoa tửu."
"Hòa thượng ngươi không ở nơi đèn xanh miếu Phật mà đến hoa phố bọn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi là Hoa hòa thượng à? (*) Hahahaha..."
(*) Hoa hòa thượng: chỉ hòa thượng không giữ giới quy như uống rượu, ăn thịt,...
Hòa thượng theo hương rượu mà tìm đến hoa phố, những người ăn mặc diêm dúa trang điểm phấn son nhìn hắn cười giễu cợt, vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn ôn hòa từ bi như cũ, chân bước chầm chầm trên con phố ngập tràn hương rượu.
"Ta hỏi y rằng sao ngày nào ngươi cũng chạy lên núi làm gì, hóa ra là vừa ý tên hòa thượng trọc này."
"Ta nói ngươi nghe này hòa thượng, y đã có một cuộc sống thật tốt rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm y để chọc giận y à?"
Người nọ nói chuyện như quen biết người mình vừa nhắc, trên người toàn là mùi son phấn của nữ nhân, cử chỉ trong lúc nói cười đầy phần mị hoặc quyến rũ nhưng đối với hòa thượng, y không sao đẹp đẽ trong trẻo bằng người trong lòng.
Dường như bọn họ không thích hòa thượng đến đây, có vài người nói chuyện còn chen thêm vài câu chế giễu.
Hòa thượng như không nghe thấy chuyện cười của người khác, ngón tay lần chuỗi hạt tràng, chỉ nói một câu A Di Đà Phật.
Đức Phật từ bi có lòng yêu thương rộng lớn với vạn vật nhưng lại không có tư tình (*). Ấy vậy mà chỉ vì lời thầm thì của một nam nhân mà gốc rễ tình cảm đã bị cắt lại nảy mầm, nhanh nhóng hóa thành một cây đại thụ, cắm rễ thật sâu vào lòng hắn.
(*) Tư tình: tình cảm cá nhân.
Hắn đã bước vào cõi trần thế trở thành người phàm tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT/ HOÀN) Dưới Cội Bồ Đề Bên Tảng Đá Xanh - Nhất Cổ Tiểu Thanh Lưu
Short StoryTên truyện: Dưới Cội Bồ Đề Bên Tảng Đá Xanh (Thanh Nham Thạch Biên Bồ Đề Hạ) Tác giả: Nhất Cổ Tiểu Thanh Lưu Tình trạng bản gốc: 2 chương (Hoàn) Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm (wikidich) Raw: Tấn Giang Bìa: cảm ơn chiếc bìa xinh xẻo của c...