"hai ông kia làm gì mà lâu thế!"
tiếng mấy đứa em ngoài cửa gọi hai anh lớn làm yeonjun như thức tỉnh, cố dứt khỏi cái hôn ướt át. ngược lại, soobin áp đảo người lớn hơn bằng cách siết vòng eo của anh chặt thêm, đẩy nụ hôn sâu thêm, làm cho anh điên đảo thêm một chút. mùi sữa đào vẩn vương ngọt ngào bên cạnh mùi quế vừa nóng ấm lại bí ẩn biến thành hương vị tuyệt vời nhất trên trần đời. giây phút omega bên cạnh alpha của đời mình thì luôn luôn đặc biệt.
"bỏ anh ra nào!"
yeonjun nhỏ nhẹ bảo mà cậu vẫn không nỡ buông, cố hít hà hương thơm trên cơ thể người yêu, gục mái tóc đỏ rượu vào cơ ngực mềm mại của anh, mắt nhắm hờ trước khi tiếc nuối buông ra.
"bé thật chẳng thương em."
"thôi nào, anh cũng đâu muốn thế, chỉ là mình không thể người khác chờ phải không?"
yeonjun dùng giọng mèo con mân mê mái tóc người yêu, dỗ dành một chút. anh hoàn thành việc dứt soobin ra khỏi mình, sẵn sàng để bùng cháy trên sân khấu như cái cách anh làm vậy trên cơ thể soobin.
đã là hơn hai năm kể từ khi xác định mối quan hệ, cả hai đã mạnh dạn tới cái mức sẵn sàng cô lập bản thân trong căn phòng nào đó của nhà đài, để động viên nhau bằng những cái ôm nồng nhiệt, những nụ hôn ướt át tới mức ngạt thở. việc là bạn đời của nhau trong cùng một nhóm nhạc gần như chẳng làm phiền nổi hai người, họ vẫn thường xuyên sử dụng thuốc ức chế hay miếng dán tuyến thể để kiềm chế sự thu hút mà thôi. yeonjun vẫn luôn biết cách làm cho từng thớ cơ bắp của soobin sôi sùng sục vì khát khao được chạm tới anh. ngược lại, soobin hiểu rõ cơ thể anh tới mức từng hành động đụng chạm nhỏ nhẹ đều thực sự chuẩn xác tới mức mà chính yeonjun cũng không hiểu nổi đây là loại tài năng gì. có lẽ, ngay từ đầu, họ đã dành cho nhau.
"làm tốt nhé, anh yêu!"
"vẫn như mọi khi mà."
yeonjun nháy mắt tinh nghịch khi nhận được lời khích lệ của soobin. thực ra cái danh xưng "thực tập sinh huyền thoại" của anh là bảo chứng cho sự hoàn hảo của từng sân khấu, nhưng dù sao lời nói của người yêu vẫn có thể khiến anh vui thêm thật nhiều. tuy nhiên điều này không ngăn anh muốn trêu chọc soobin một chút, chỉ một chút thôi.
định hướng phong cách dạo này của yeonjun đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, phù hợp với cái tiêu chí gây thu hút cho bất kì giới nào. anh thích điều đó, anh thích làm điều khác biệt để phá vỡ mọi định kiến, không ngại sắm cho bản thân những chiếc váy, chia sẻ quan điểm của bản thân hay đăng những tấm ảnh đó lên mạng xã hội. giống như bây giờ, anh không ngại việc thêm một chút chuyển động mà theo anh là góp phần gây ấn tượng cũng như dễ dàng đắm mình vào màn trình diễn hơn, không ngại mặc chiếc áo khoác theo kiểu nở kín nửa hở. hệt như một chú cáo quyến rũ trên sân khấu nhưng lại bù đắp bằng một màn rap ngầu hết cỡ. điều quan trọng, anh biết là mấy biểu cảm quyến rũ của bản thân đã lọt vào mắt của soobin, và dù từ khoảng cách nào cũng dễ nhận ra ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm của cậu.
soobin không hề thoải mái, cậu đã cố gắng tránh đi cái ý nghĩ gần gũi với anh ngay chốn đông người mỗi khi nhìn thấy yeonjun vô cùng quyến rũ trên sân khấu. nhưng rút cục lại không thể chịu được loại ma lực mang họ choi tên yeonjun mỗi khi anh thì thầm sát bên tai cậu, rủ rê biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. mỗi lần như thế soobin đều cảm nhận ngọn lửa rừng rực trong cơ thể mà không thể khống chế. thế rồi chính yeonjun lại dập tắt ngọn lửa đó một cách phũ phàng, à thực ra là vì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng hôn cậu, chủ yếu là do đã hết thời gian nghỉ. hôm nay cũng thế và soobin cảm nhận rõ cái ngọn lửa kia chỉ đang tàn một chút, và chỉ cần chút tác động nhỏ xíu để nó bùng cháy. thế nhưng, đây mới chỉ là đầu buổi biểu diễn, cậu vẫn còn phải kiềm chế ít nhất là cho tới qua năm mới.