Hoàng hôn đã tắt nắng phía chân trời, bầu trời đã khoác lên mình màn đêm đen kịt, thành phố phồn hoa đã lên đèn, khắp nơi như được bao trùm bởi thứ ánh sáng nhân tạo ấy. Song,làm sao có thể soi rọi lòng dạ của con người ta, nhất là những kẻ khốn cùng chạy trốn thứ ánh sáng cuộc đời, để rồi bóng tối chực chờ nuốt chửng bọn họ.
Tiếng nhạc du dương khắp đại sảnh cùng với tiếng bàn luận xì xào không ngớt. Buổi tiệc rượu hàng năm của Hình Phi luôn là chủ đề đặc biệt trong giới công nghệ, hội tụ những cây đại thụ trong ngành, cũng có một số công ty nhỏ trà trộn để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bữa tiệc đã diễn ra một nửa nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa xuất hiện, một vài người bất mãn lên tiếng. Nhưng ánh đèn chợt tắt rồi một chùm sáng hội tụ tại một góc cầu thang, một người đàn ông mặc âu phục đen tuyền chậm rãi bước xuống. Làn da người nọ rất trắng, trắng đến nỗi mang vẻ bệnh tật, con ngươi hẹp dài tối tăm, sóng múi cao thẳng , đôi môi mỏng có phần bạc bẽo. Chung quy là một người đàn ông tuấn tú nhưng vì đôi mắt quá lạnh lùng mà khiến cả người trở nên thâm trầm.
Người dẫn chương trình nhìn thấy người đàn ông chầm chậm bước xuống, khi cách mặt sảnh hai ba bậc thang, anh ta lên tiếng:
" Và sau đây, tôi xin giới thiệu với các vị, ngài Nhạc, tổng giám đốc tập đoàn Hình Phi."
Tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên cũng là lúc ánh đèn bật trở lại, màu vàng nhạt từ chùm lưu ly tỏa ra khiến không khí cũng trở nên ấm áp hơn, cả người Nhạc Kỳ Đa cũng nhu hòa hơn không ít. Khách khứa đều nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mỗi người có tức giận, có kính phục cung có cảnh giác. Nam MC nói vài câu khách sáo, sau đó thì vào vấn đề chính:
"Ngài Nhạc, tôi có thông tin quý công ty sẽ hợp tác với hãng hàng không A để chế tạo một bộ phận mới cho máy bay. Không biết anh có thể bật mí một chút hay không ạ?
Anh nghe xong câu hỏi thì mỉm cười nhẹ, nụ cười mỉm tựa lông hồng phải nói đẹp vô cùng. Nhạc Kỳ Đa cũng không vội trả lời ngay, nhẹ giọng trêu đùa:
"Cảm ơn câu hỏi của cậu, thông tin thật là nhanh nhạy ha." giọng nói của anh có phần hài hước nên bầu không khí hội trường cũng thả lỏng, mọi người cũng cười theo.
"Đúng như cậu đây đã nói, năm sau chúng tôi sẽ đầu tư cải tiến một bộ phận máy bay, nhưng chỉ là kế hoạch sơ bộ mà thôi, còn chưa được quyết định cụ thể nào cả. Vả lại lần này chúng tôi sẽ hợp tác với một đơn vị trong nước. Vậy nên lần tiệc rượu lần này, tôi hy vọng có thể cùng một trong các quí công ty ở đây trở thành đối tác. Xin cảm ơn. "
Vừa nói xong thì cả hội trường im lặng, sau đó thì tiếng xì xào bàn tán vang lên. Hợp tác với Hình Phi, đó là một bước nhảy, nếu là thành công sẽ trở thành một trong những con ngựa đầu đàn. Còn nếu không thành công, Hình Phi sẽ vẫn vững vàng, nhưng còn đối tác, chính là biến mất khỏi cuộc đua công nghệ này. Sau đó thì Nhạc Kỳ Đa rời khỏi, bữa tiệc có phần trầm xuống, mỗi người một suy tư riêng.
Trong phòng tiếp khách, Nhạc Kỳ Đa dặn dò thư kí đi đón người, một mình anh ngồi chờ có hơi buồn chán, bèn lấy điện thoại di động ra xem công vụ, tính toán sẽ đọc bản kế hoạch mà giám đốc Trần vừa gửi qua. Điện thoại vừa nhận diện khuôn mặt, hình nền hiện lên hai người con trai mặc đồng cấp ba, mà Nhạc Kỳ Đa ở trong bức ảnh kia cười đến rạng rỡ, còn người con trai bên cạnh khoác hờ lên vai anh, cũng cười đến hạnh phúc. Anh thẫn thờ ngồi nhìn bức ảnh ấy một lúc, cửa phòng vang lên hai tiếng rồi mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ- Mười lăm năm
General FictionTên: Mười lăm năm Tác giả: Lao Canbo Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, , giáo sư đại học công x giám đốc kinh doanh thụ, niên hạ, HE