Chương 27

8.7K 297 18
                                    

Hứa Thanh Phong lái xe đưa Hàm Tinh về nhà. Gần tới lúc xuống xe, Hứa Thanh Phong vẫn còn lưu luyến nắm tay cô vài phút. Cuối cùng vẫn là Hàm Tinh kiên quyết rút tay mình từ trong bàn tay ấm áp kia ra.

Về tới nhà, chuyện đầu tiên Hàm Tinh làm là nhào đến sô pha, giống như va phải một đám mây mềm mại, tâm trạng cũng giống như đang bước trên mây.

Hàm Tinh lấy điện thoại ra, nhìn thấy ngày mới nhớ sắp tới sinh nhật Hứa Thanh Phong.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng mở giao diện WeChat, tìm tên Hạ Mông Lan, gấp không chờ nổi mà nhắn tin cho cô ấy.

[Mông Lan, tớ đã nói chuyện rõ ràng với Hứa Thanh Phong rồi.]

Một lát sau, Hạ Mông Lan mới trả lời lại.

[Đại tiểu thư, chị cuối cùng cũng chịu rep tin nhắn em!]

[Thực xin lỗi...Lúc đó là bởi đầu óc quá hỗn loạn.]

[Vậy hai người nói gì đó? Kể đi!]

Khóe miệng Hàm Tinh không giấu được sự vui sướng, càng nhếch càng cao: [Mông Lan, Hứa Thanh Phong thật sự không có vợ. Là tớ hiểu nhầm anh ấy, cô gái kia thật sự là em gái của anh ấy.]

[Cậu có chắc không? Không phải là anh ta tự nói với cậu đấy chứ? Hay là tìm bừa một tấm ảnh để lừa gạt cậu? Có thể anh ta là một chuyên gia lừa đảo cũng nên.]

[Không đâu, tớ đã gặp em gái anh ấy rồi. Hôm nay bọn tớ đã cùng nhau ăn cơm, chồng của em gái anh ấy cũng tới.]

Đối phương đột nhiên im lặng một lúc lâu.

Hàm Tinh hoang mang: [Cậu sao thế?]

Hạ Mông Lan trả lời, [Không có gì. Chỉ cần cậu không bị lừa là được. Vậy hiện tại cậu nghĩ sao? Lần trước xem biểu hiện của Hứa Thanh Phong, quan tâm đến cậu như vậy, nhất định là còn thích cậu.]

Nhắc tới việc này, Hàm Tinh không tự chủ được mím môi, lại nghĩ đến cảnh tượng ái muội vừa rồi, còn có nụ hôn chuồn chuồn nước kia.

[Anh ấy nói muốn quay lại với tớ.]

[Quả nhiên. Ngay từ đầu tớ đã biết anh ta có ý khác, vậy cậu đồng ý chưa?]

[Tạm thời thì chưa, nhưng mà tớ cũng chỉ đang thử anh ấy thôi. Hơn nữa, anh ấy nói anh ấy vì tớ nên mới tới công ty tớ làm tổng biên tập...]

[Thật á? Kế hoạch này cũng đủ sớm đấy! Không nhìn ra lòng dạ anh ta lại thâm sâu như vậy. Sao đột nhiên tớ cảm thấy cậu sắp bị anh ta ăn sạch sẽ nhỉ? Hàm Tinh, cậu nhất định phải giữ giá, không thể anh ta vừa ngỏ lời cậu đã ngay lập tức đồng ý! Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chưa đồng ý ngay đâu, dù sao năm đó anh ta cũng đi dứt khoát như vậy.]

[Nhưng mà năm đó anh ấy đi cũng là vì tương lai của bọn tớ...]

[Tương lai? Nếu anh ta bỏ mạng ở đó thì hai người còn có tương lai không? Với cả anh ta còn bắt cậu chờ nhiều năm như vậy. Anh ta dựa vào cái gì mà làm cậu tiêu tốn bao nhiêu năm thanh xuân như thế chứ! Nhỡ đâu cậu chờ lâu như vậy cuối cùng nhận lại sự tuyệt vọng, anh ta đã từng nghĩ đến cảm nhận của cậu chưa?]

[HOÀN] Vì sao trong ngọn gió đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ