tôi gặp nayeon vào thời điểm bản thân vừa mua một chiếc máy ảnh mới. nikon d1, dù giá của nó rơi vào tầm trung đối với giới nhiếp ảnh gia, nhưng với tôi, nếu cộng thêm cả tiền ống kính cùng vài thứ phụ kiện lỉnh kỉnh đi kèm, số tiền tôi phải bỏ ra cho cái nghề của mình, nói hoa mĩ hơn là cái đam mê, vẫn khiến tôi đau đầu trong khoản thu chi giữa tiền nhà, tiền ăn và tiền điện nước.
quên, còn tiền thuốc lá cả rượu.
ngày đầu đi làm với chiếc máy mới đương nhiên sẽ có phần hứng khởi hơn bình thường, nhất là khi tôi sẽ thoát kiếp nhịn ăn hoặc bài ca trứng ốp la thêm chút tiêu chạy trên một vòng lặp. tôi công tác ở tòa báo địa phương, mới vào nghề không lâu, có chỗ làm việc lâu dài là tốt lắm rồi. tuổi trẻ cứ nên trau dồi kinh nghiệm, biết đâu có một ngày tôi được ứng cử ở vị trí nhiếp ảnh gia của harper's bazaar thì sao.
tôi gặp nayeon vào một khởi đầu có phần tươi sáng hơn như thế, nhưng tôi không biết rằng chính nayeon mới là người thắp sáng cả một phần đời của tôi.
- nayeon là người mẫu trẻ, cũng mới vào nghề giống cô đấy. cô ta sẽ lên trang bìa tháng này, nên cố chụp cho nó cẩn thận một chút, tôi không muốn số báo đầu tiên của mùa hè trông chả có tí cảm xúc nào đâu. nhớ đấy, những bức hình chụp ra mà trông vô hồn như chính người chụp, thì cô biết tay tôi, hirai ạ.
mười lăm phút trước khi nayeon tới, sếp đã dặn, đúng hơn là cảnh cáo tôi về lần chụp này. ngày mới tươi đẹp của tôi thế là tan vỡ, vì tôi biết nếu sản phẩm chụp không vừa ý sếp một lần nữa thôi, ông ta sẽ tuyển người chụp mới, còn tôi sẽ bị đá xuống chân dự phòng, lương giảm phân nửa.
nayeon xuất hiện cùng đôi doc martens cổ thấp, quần bò ống loe và crop top trắng tay dài. mốt thời trang luôn luôn thay đổi, và tôi nghĩ nayeon là một người biết bắt lấy dòng chảy xu hướng. hoặc có khi đơn giản hơn, những thứ trang phục ấy trở nên sành điệu như không bao giờ lỗi thời vì được cô nàng khoác lên mình.
chúng tôi chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu, không khác gì những mối quan hệ làm ăn khác. phút giây cầm chiếc máy ảnh lên thật sự là một phút giây căng thẳng.
- chuẩn bị nhé, cô cứ tạo bất kỳ dáng nào mình muốn là được.
buổi chụp diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, suôn sẻ hơn rất nhiều. tôi gần như không phải chụp lại bất kỳ tấm nào. cảm giác như nayeon không có góc chết. tôi lia máy đến đâu là bắt được một khoảnh khắc vừa vặn, hoàn hảo ngay lúc ấy. một trải nghiệm thú vị mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi trong suốt quãng thời gian làm nghề. ra hiệu kết thúc buổi chụp, tôi thậm chí còn hơi bất mãn, không biết đây có phải lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi có một buổi chụp không tồn tại một tiếng thở dài nào như vậy nữa không.
giờ nghỉ trưa, tôi xuống quán ăn ở tầng trệt tòa báo, kêu một đĩa bánh kếp mật ong, hai chiếc bánh sừng bò và một cốc cà phê nóng. ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, châm một điếu malboro, đã đến lúc tôi nên tự thưởng cho mình một chút.
- của cô đây hirai.
- cảm ơn nhé, cody.
đồ ăn ra sớm, có lẽ hôm nay vẫn là một ngày đầy hứng khởi, vì có đồ ăn ngon đương nhiên là phải vui mừng rồi. tôi rút nĩa và thìa từ hộp đựng, chuẩn bị cắm một miếng thật sâu vào chiếc bánh kếp phủ đầy mật ong sóng sánh thơm lừng, thì bị một bàn tay chặn lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[monayeon] taken in san angelo
Fanfictionnhưng nếu không lãng mạn hóa những nỗi buồn và các thói tệ nạn, thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên thật buồn chán.