3

130 19 13
                                    

tôi rít thêm một điếu malboro trong lúc đợi đồ ăn ra. đó là một sự im lặng khó nói. trong những lúc như thế, bao giờ nayeon cũng là người mở lời.

- em có muốn chị đi không?

tôi trầm ngâm. tôi nhíu mày và gằn lại sự nghẹn ứ trong cổ họng xuống buồng phổi bí bách. khói thuốc khiến những lá phổi của tôi khó thở. đứa trẻ ích kỉ bên trong tôi ấy, nó đang gào thét, nó đang đấm vào lồng ngực tôi để đòi chui ra.

- tất nhiên rồi, cơ hội của chị mà.

- nếu em không muốn, chị sẽ không đi.

nayeon cho lời nói dối của tôi thêm một cơ hội. sự nhỏ nhen được đà làm càn trong tâm trí, nhưng tiếng hai đĩa tacos đặt xuống trước mặt cùng lời mời của người phục vụ đã kìm hãm thành công một bản ngã độc đoán của một con người.

- chị cứ đi đi.

tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhấc chiếc bánh tacos lên rồi cắn một miếng. ngay từ lúc này tôi đã biết, thứ duy nhất tôi còn có thể làm cho nayeon là nuông chiều theo mọi sở thích của nàng, thứ sở thích thường ngày tôi hãy bĩu môi cho rằng phung phí. tôi đâu biết, sau này những thứ sở thích của nayeon hồi ấy, tôi có muốn cũng chẳng chạy theo, chẳng tìm lại được.

- chị sẽ về sớm thôi.

nayeon trấn an tôi, kèm một nụ cười. thứ thuốc tiên chữa bách bệch hôm đó lại không có tác dụng như mọi khi nữa, tôi chỉ biết cắm mặt vào ăn ngấu nghiến để quên đi những cơn vòi rồng đang xối xả xoay nát trái tim mình.

ngày nayeon đi, xe của tòa báo texas tới đón. tôi pha cốc cà phê, đứng dựa vào cửa chính, nhìn nayeon kéo chiếc vali nhỏ lên chiếc xe van sẫm màu. nayeon sẽ đi một tuần.

- bao giờ em cũng điềm tĩnh như thế.

- rồi chị sẽ trở về, sao em phải khóc lóc làm gì?

- ừ, chị sẽ về. tạm biệt hirai momo, tình yêu của chị.

tôi nhìn nayeon vẫy tay liên hồi qua cửa kính xe rồi theo tốc độ mà bóng hình nàng trở nên nhỏ xíu và biến mất. đã đến lúc tôi cũng phải tự trấn an chính bản thân mình.

những ngày không có nayeon thật sự là những ngày buồn tẻ, buồn hơn cả trước khi nàng xuất hiện. như con tàu không còn bị chệch bánh, như kim giờ không còn trôi quá nhanh, cuộc sống của tôi lại ảm đạm màu khói thuốc và choáng váng hơi rượu cồn.

tôi sống như một cỗ máy được lên lịch sẵn, chỉ chờ ngày nayeon trở về.

nayeon về thật, về trong tiếng hét vui sướng khi được đắm mình trong vòng tay tôi, chiếc vali trỏng trơ giữa phòng khách. nàng hít hà hơi áo tôi thật lâu, cằn nhằn vì tôi hút quá nhiều thuốc, nhưng vẫn dựa vào vai tôi mà thủ thỉ:

- được trở về nhà thật tốt.

cả tối hôm ấy, tôi nghe nayeon kể lể về những vất vả nàng đã trải qua khi lần đầu lên thành phố lớn chụp họa báo. nàng kể rằng việc tự dậy sớm mà không có người gọi quả là một việc vất vả, rằng trên đó người ta trông như những con robot, chỉ biết làm việc và làm việc, rằng quỹ đạo thời gian trôi qua quá nhanh, guồng quay cuộc sống chỉ dành cho nàng chút thì giờ rảnh rang lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. nàng bảo rằng phút giây ít ỏi ấy, nàng nhớ tôi biết bao.

[monayeon] taken in san angeloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ