Hắn làm cẩn thận, khéo léo từng chút một, không để cho Mikuni đau, nhưng thỉnh thoảng lại cất lên vài tiếng rên.
- A~.......nhẹ thôi........ – Anh ta rên lên, sau đó cắn nhẹ vào tai Doubt Doubt rồi quay qua hướng cửa sổ, nơi đang chiếu lên những ánh trắng yếu ớt, xuyên qua lớp màn mỏng.
- 1 lát......cậu nhớ làm khô.......túi giấy của ta......đấy – Hắn lầm bầm, định cắn vào cổ anh để xin 1 chút máu nhưng lại bị nắm ngược đuôi tóc giật ra.
- Aha.......Jeje, anh nghĩ anh sẽ hút máu tôi được à.........!? – Mikuni nói với vẻ châm chọc, rồi sau đó thả đuôi tóc ấy ra.
2 người họ, sau đó không ai nói với ai 1 lời, cứ "thực hành" cho tới khi chiếc đồng hồ điểm 11h, hắn đi ra và không quên quay lại đắp chăn.
- Chúc......ngủ ngon........ – Anh ta nói, rồi thiếp đi vì mệt mỏi.
Sáng hôm sau, mặt trời chói lọi chiếu sáng cả căn phòng, làm cho nó tươi vui hơn đêm hôm trước, lúc này đã 8h sáng, Mikuni đứng dậy để đi ra ngoài nhưng lại bị đau hông, nên là té ngay lập tức. Hắn bước vào, thấy Eve của mình ngã liền đi đến và đỡ đứng dậy, bế lên giường.
- Cậu......không sao chứ......Mikuni......!? – Jeje hỏi trong lúc bế chủ của mình lên hệt như anh ta lên 8 tuổi.
- À, tôi không sao, chỉ bị đau tí thôi
- Vậy.....cậu đi thay đồ.......rồi xuống dưới nhà nhé......!? – Hắn nói, quay cái khuôn mặt điển trai, hôm nay không đội túi giấy vì nó chưa khô, nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn trên giường.
- Tôi biết rồi, anh đi xuống trước đi - Anh ta nói, quay mặt về phía cửa sổ và cánh cửa dần khép lại.
15 phút sau, Mikuni xuống dưới lầu để ăn sáng, nhưng trên bàn chả có gì hơn trừ bánh mì với nước. Johan thì đã vào phòng để làm thí nghiệm rồi, khu đó không có ai khác ngoài Jeje đang ngồi lắp ráp thuyền trong chai.
- Nè Jeje, đồ ăn sáng chỉ có như vậy thôi à!? - Anh ta lắc đầu, chỉ tay vào cái món ăn sáng khá là nhạt nhẽo ở trên bàn.
- Đúng vậy........Johan......ăn hết đồ ngon.......rồi - Hắn lầm bầm, quay sang nhìn cái khuôn mặt đang không vui, rồi quay trở lại lắp ráp.
- Ôi thật là, Johan anh ta ăn rồi không nghĩ tới tôi hả!? - Anh trai của Misono thở dài, rồi bước tới cái bàn nhỏ, cầm cái lọ lên và hỏi - Cái gì đây!? Anh lắp á hả!?
- Đừng......phá nó........chưa xong đâu....... - Jeje lo lắng nhìn chiếc thuyền trong chai, sợ có thể bị phá hỏng nó.
- Aha, tôi đời nào làm hỏng nó, mà nè, khi nào làm xong rồi nhớ đem ra quầy hàng, dạo này tàu của anh được nhiều người mua đấy - Anh ta nói, bỏ chiếc thuyền xuống và đi ra ngoài - Chiều nay có 1 cuộc họp giữa Eve và các anh em của anh đấy, anh đi không!?
- Đi......nhưng giờ......cậu đi đâu vậy.......!?
- Tôi đi tới suối nước nóng của Tetsu, nếu được tôi cho anh đi cùng
Không cần phải đợi mời lần thứ 2, hắn vội cất hết đồ trên bàn r hóa rắn đi theo Mikuni.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại suối nước nóng, Mahiru - Eve của Servamp lười biếng đang bận phụ Tetsu dọn dẹp phòng cho gọn gàng hơn.
- Á nè Kuro, đừng có ngồi chơi ở đó nữa, bắt tay vào làm việc đi - Mahiru nói và bận khiêng đống nệm dẹp vào trong tủ.
- Ậy, chịu thôi, ta không làm nổi đâu - Kuro, Servamp lười biếng than thở, rồi hóa dạng 1 con mèo đen nằm lăn lốc - Cậu nỡ lòng nào bốc lột 1 con mèo dễ thương như ta sao!?
- Dễ thương cái đầu anh đấy!!!! Ngồi dậy làm việc đi tên NEET này!!!! - Cậu ta đá con mèo, rồi đi làm việc tiếp.
- Thật là không tài nào đối mặt nổi mà~ - Gã ma cà rồng NEET thở dài, hóa thành người rồi nằm xuống sàn. Lúc này thì Mikuni bước vào, vừa lúc Mahiru đi phụ giúp Tetsu, nơi đó chỉ có Kuro với Misono.
- Ấy xin lỗi đã làm phiền, tôi vào được chứ!?
- A anh Mikuni, anh tới để tắm suối nước nóng hả!? Vậy anh vào đi - Cậu nghe thấy tiếng vọng ra, liền đi tới và mời chàng trai tiệm đồ cổ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Servamp | JejeMiku] Khế ước hay tình yêu !?
ActionServam, là 1 ma cà rồng đấng tối cao, có thể lập khế ước chỉ cần được người chủ cho "tên" và "vật phẩm", họ sẽ có 1 mối quan hệ chủ tớ với nhau, và Servamp (viết tắt của Servant vampire) phải chấp hành mệnh lệnh của Eve - chủ nhân đã lập khế ước với...