[1] Nền văn minh ma pháp

322 42 0
                                    

[1] Nền văn minh ma pháp
------------------oOo------------------

- Bệnh nhân phòng 425 phát điên rồi!

- Cấp báo!

- Đem thuốc gây mê lại đây!

...

Còi báo động, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hét của bác sĩ, tiếng máy móc vang lên tạo nên những tạp âm chói tai.

Jazmine Laurent ở phòng đối diện nhìn bác sĩ ra ra vào vào mà vui vẻ, lâu lâu thấy đám này chạy đi chạy lại muốn sứt đầu mẻ trán cũng vui lắm.

Đại khái đây là một trò tiêu khiển của đa số các bệnh nhân ở viện tâm thần này đi. Chọc giận bác sĩ quả là một thú vui tao nhã khó tìm.

- Này Jaz, cô nghĩ con mụ chanh chua phòng 425 đó trụ được bao lâu? Tôi thấy mụ ta sắp tèo đến nơi. - Người đàn ông phòng bên đi tới khều vai cô, hất mặt về căn phòng đối diện.

- Tôi cá mụ ta sẽ tèo, khùng vậy sống gì nổi. - Cô gái trẻ cách Jazmine 3 căn phòng nhập hội, cùng ngồi xổm chống cằm nhìn dòng người ra vào.

- Đừng nói vậy chứ Nalini, ít nhất phải để bà ta đau đớn thống khổ cả ngày rồi hẳn chết. - Người đàn ông ban nãy phản đối.

- Này tên Anatole kia, rõ ràng tên của anh có nghĩa là từ bi, thế quái nào mà lòng dạ của anh còn ác hơn cả tôi thế? - Nalini bất mãn, sắc mặt không tốt nhìn anh ta.

- Tôi thích thế đấy, cô làm gì tôi? Đánh à? Tới, tôi không ngán cô đâu. - Anatole khinh bỉ khoanh tay.

Khi hai bên sắp nhào tới đập lộn, Jazmine đã lôi đầu Nalini về phòng, sau đó quay lại đá Anatole bay vào phòng của hắn ta.

- Cặp đôi oan gia này ồn muốn chết.

Jazmine vẫn ngồi xổm trước phòng của mình, lâu ngán chân với mấy bác sĩ chơi, hoặc là đá một vài robot y tá.

- Bệnh nhân phòng 425 đã tử vong.

- Báo về gia đình của bệnh nhân đi.

- Bác sĩ Garnier, đây là bản báo cáo cần ngài kí.

- Hai tiếng nữa mở cuộc họp.

- Rõ!

Bác sĩ già Garnier nhìn thiếu nữ tóc đen ngồi trước cửa phòng, hơi nhíu mày rồi mặc kệ. Jazmine cười hớn hở vẫy tay với ông ta, còn lè lưỡi trêu chọc.

Sau khi đã thỏa mãn với việc trêu ghẹo người ta, Jazmine cuối cùng cũng trở về giường nằm xuống.

Ở tinh cầu này bệnh nhân tâm thần sẽ bị rút hết ma pháp trong người, thu lại nhẫn không gian cũng như quang não.

Họ nhận biết tình hình bên ngoài qua một cái màn hình giả lập trong phòng.

Ở trong đây, họ bị tước đi tự do, giống như bị giam cầm, không tìm thấy lối thoát.

Jazmine thì khác, thứ ma pháp cô vẫn thường sử dụng không thuộc về tinh cầu này, nó thuộc về nơi khác. Nên khi bị kiểm tra, người ta không thấy giao động năng lượng nên nghĩ cô là phế vật.

Dĩ nhiên Jazmine cảm thấy không vui khi bị phán định là phế vật, nhưng nhờ đó đám kia mới không điều tra sâu vào ma pháp của cô.

Mà cô cũng không có nhẫn không gian, chỉ có dây chuyền không gian thôi, làm như ai cũng đeo nhẫn chứa không gian vậy, ngu xuẩn.

Tự khen bản thân mình, Jazmine nhét quần áo vào một cái rương, ném vào không gian. Tìm một cái áo choàng khoác lên người, lưu loát nhảy xuống từ cửa sổ.

Viện tâm thần có giám sát dọc hành lang cũng như các khu vực bên ngoài khác, thập chí có cả người tuần tra.

Cô đã nhảy chỗ lầu này hơn trăm lần để do thám, sớm quen với giờ giấc cũng như góc quay của giám sát, rất nhanh cô đã chuồn khỏi bệnh viện.

Thật ra dùng ma pháp cũng được, nhưng như vậy sẽ để lại giao động năng lượng, sẽ bị tóm.

Khi chạy cách bệnh viện một đoạn xa thật xa, Jazmine chạy vào một con hẻm, đồ án ma pháp màu đen hiện dưới chân, chầm chậm hút cô xuống.

Khu vực dành cho phi thuyền quân đội - sân số 3

Jazmine nhìn chiếc phi thuyền gần nhất, khe khẽ thở dài, cô thích chiếc màu đen bên kia cơ, nhưng vào sâu quá sẽ bị phát hiện.

Khoan! Từ từ!

Trong khu chứa phi thuyền không có máy cảm ứng ma pháp, vậy thuấn di (dịch chuyển tức thời) hẳn là có thể.

À, vào được rồi.

- Để coi, có chức năng lái tự động nè, có vũ khí, có đủ năng lượng và năng lượng dự trữ, ê có đồ ăn luôn. Đám người quân đội muốn đi tị nạn hay sao mà nhiều đồ dữ thần.

Thiếu nữ lấy một phần cơm hộp, bóc ra rồi nhét vào miệng nhai ngon lành.

- Đích đến là tinh cầu nhỏ số 776, hơi xa mà chắc ổn thôi, cùng lắm là bị không tặc lụm được.

Jazmine không hề nghĩ đến tính mạng của mình sẽ ra sao nếu phi thuyền hết nhiên liệu tại không gian vô tận, sau đó trôi nổi mãi, rồi chết đi.

Vừa khởi động phi thuyền thì còi báo động vang lên, Jazmine cười hì hì, chọn tốc độ nhanh nhất rồi nhấn nút [Hoàn tất].

Phi thuyền phóng thật nhanh về phía bầu trời xanh, mất hút trong tầm mắt của toàn thể quân nhân. Hỗn loạn vẫn tiếp diễn, chưa đầy hai phút đã bị truy nã toàn cầu.

- Yah, lũ người chính phủ cũng điên rồ đấy, truy nã một bệnh nhân tâm thần không có ma pháp quá vô nhân tính.

Thiếu nữ cười ngu ngốc, cắn một miếng thịt bò rồi tiếp tục xem tin tức nhảy vèo vèo trên quang não.

Jazmine đọc thêm vài tin, chắc do quá mệt nên đã ngã người xuống sàn phi thuyền thiếp đi một lúc.

Muốn từ hành tinh Dasla đến hành tinh nhỏ 776 thì mất khoảng 7-10 tháng, một quãng đường dài ơi là dài. Thế nhưng Jazmine lại cam đoan rằng sẽ đến đó một cách bình yên...

Mới lạ!

Di chuyển hơn 5 tháng ngoài vũ trụ, Jazmine bị người ngoài hành tinh tập kích bất ngờ, hao hụt một mớ nhiên liệu cho súng năng lượng nên việc đến tinh cầu 776 là không thể.

Thôi thì đến đâu hay đến đó, cô có thể chế tạo ra nhiên liệu mà.

Phi thuyền chống đỡ gần một tháng thì tèo, nó bay xiêu vẹo, xoay gần trăm vòng trên vũ trụ bao la mới luyến tiếc đáp xuống một tinh cầu nhỏ.

Nói là đáp, thật ra là đâm thẳng xuống biển luôn, ngay giữa biển mới mệt đó.

- Thật là... Mi mà cũng biết chọn địa điểm để đáp sao? Được rồi, nằm yên ở đây, ta sẽ đi tìm nhiên liệu, có lẽ thật lâu ta mới trở về.

- Không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào, nhưng ta chắc sẽ quen thôi, khoảng 5 à không 20 năm, 20 năm sau ta sẽ quay lại.

Jazmine vỗ phi thuyền, ão não kéo nón áo choàng lên, dùng ma pháp băng tạo thành một con đường vừa đủ, cô sẽ chạy về đất liền.

[Attack on Titan] Bệnh nhân viện tâm thầnWhere stories live. Discover now