Chương 1

265 32 2
                                    

-"Anh còn yêu em nữa không?"
-"Chính bản thân em còn không rõ nữa."

Lưu Hạo chìm đắm trong giai điệu da diết của bài nhạc.Mặc dù hắn chỉ là một tên sửa xe làm công cho người ta,hắn cũng chẳng có thưởng thức cao sang gì về nghệ thuật.Thế nhưng,hắn vô cùng thích nghe nhạc.Hắn yêu thích cái cảm giác khi chìm đắm vào trong giai điệu,nó đem cho hắn cảm giác như đang chìm sâu vào trong đại dương dịu dàng.Hơn cả thế,có nhiều bài nhạc làm hắn nhớ tới bóng hình năm đó-người thư sinh xinh đẹp nho nhã với nụ cười luôn nở trên môi.
-Lưu Hạo,có khách gọi tới bảo họ sẽ đến trong 15 phút nữa.Họ nói mình đang rất gấp nên muốn anh làm nhanh nhất có thể ạ!
Một tiểu cô nương với cái đầu có búi hai chỏm tóc củ tỏi ngó vào phòng chờ,thông báo với hắn đơn hàng sắp tới.
Tiếng nói của Kỳ Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Hạo.Hắn gật nhẹ một cái rồi chống tay vào ghế đứng lên.
Kỳ Nhi là nhân viên mới,nên em chưa quen với vóc dáng của Lưu Hạo.Mỗi lần Lưu Hạo đứng lên em đều sẽ giật mình.Chuyện này cũng không trách được em,Lưu Hạo là một đại nam nhân vô cùng nam tính.Vì lăn lộn ở đời nhiều năm nên hắn có vóc dáng vô cùng săn chắc,cơ bắp đường nào ra đường đấy,hắn cao tận 1m85 nên Kỳ Nhi sợ hắn cũng phải.
Nhưng đó không phải thứ em sợ nhất ở hắn.Lưu Hạo có khuôn mặt vô cùng nam tính,làn da ngăm ngăm.Thế nhưng ở ngang cổ hắn lại có một vết sẹo dài,không dữ tợn cho lắm.Nhưng vết sẹo ấy lại ở trên người một nam nhân cao lớn như hắn thì chắc chắn rằng có không ít người sợ hắn.
-Lão bản,khách đến rồi ạ.Họ đang chờ anh ở ngoài kia,anh mau ra đi ạ.
-Được rồi,em cứ đi vào đi.Ngoài này mọi việc để anh lo.Cảm ơn em.
Lưu Hạo vừa bước vào gara thì thấy một chiếc BMW đỗ ở đó.Hắn biết chiếc xe này là bản giới hạn.Chủ nhân của nó có lẽ cũng không muốn sửa ở chỗ hắn,nhưng tình thế khó khăn nên buộc phải mang xe đến chỗ tồi tàn này.
-Thưa,ngài có thể đỗ xe vào đây để tôi kiểm tra tổng quát được không?Làm phiền ngài.
Vị khách kia nom còn rất trẻ,dáng người cao ráo.Nhưng điều làm hắn không hiểu là tại sao vị khách này lại đeo một chiếc khẩu trang đen ở trên mặt.Lưu Hạo cũng chẳng để ý mấy,hắn chỉ nghĩ rằng có thể vị khách quý này là một đại minh tinh hoặc một ngôi sao mới nổi nào đó mà thôi.
Sau khi kiểm tra tổng quát cho chiếc xe,hắn gọi vị khách vào phòng chờ để trao đổi.Y vẫn câm như hến,chẳng hé răng một lời.
-Chiếc xe của ngài cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng quá.Do hết dầu nên vừa nãy ngài có thể thấy động cơ xe bốc khói.Tôi sẽ thay động cơ và bơm dầu mới cho ngài.
Y vẫn chỉ cao ngạo ngồi đấy,gật đầu nhẹ một cái.
Lưu Hạo không thích người này,nếu là hắn của 3 năm trước,chắc chắn y sẽ bị hắn cho mấy chưởng vào khuôn mặt.
Hắn trao đổi lại một chút với y,rồi lại đi vào gara để thay động cơ cho chiếc BMW bản giới hạn kia.
Nhưng điều làm hắn không ngờ tới,vị khách kia cũng đứng dậy đi theo sau hắn.
Rồi tay áo hắn đột nhiên bị kéo lại.Y cất tiếng nói đầu tiên từ khi đến xưởng đến giờ.
-Anh ơi.
Lưu Hạo khựng lại.Hắn biết,hắn nhớ.Giọng nói này cả đời hắn sẽ không bao giờ quên-là giọng nói của người hắn thương.

Chào mọi người nha('。• ᵕ •。') ♡
Tớ là My,một tác giả mới vào nghề,đây là tác phẩm đầu tiên của tớ,nếu có gì sai sót hoặc không đúng mong mọi người nhẹ nhàng góp ý .Chúc mọi người một ngày tốt lành(ノ'з`)ノ

Yêu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ