Chương 2

108 22 1
                                    

-Anh ơi
Tiếng nói của y vang lên cũng là lúc người Lưu Hạo cứng đờ.Giọng nói này cả đời hắn sẽ không bao giờ quên.
Bàn tay bên dưới lớp áo nắm lại thành quyền.Cơ mặt hắn cũng đang dần mất kiểm soát.Hàng lông mày nhíu chặt,hắn bặm chặt môi lại đến nỗi môi hắn trở nên tím tái
Thế nhưng,khuôn mặt hắn vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước,không hề có ý định quay đầu nhìn người kia dù chỉ một chút.
Đột nhiên Lưu Hạo cảm thấy có một luồng ấm từ phía sau,cả người bị kéo lại.
-Anh,em nhớ anh.Anh ơi,em nhớ anh nhiều lắm.
Lưu Hạo không đáp lại lời của y mà chỉ vùng tay thoát ra khỏi cái ôm kia.
-Anh Hạo,đừng như thế mà.Quay lại nhìn em đi.
Thế rồi hắn lại bị y kéo lại,lần này y giữa chặt hơn trước.Gần như là giam cầm trong vòng tay mình.
Lưu Hạo cũng không tỏ ra yếu thế,hắn xoay người lại,tung ngay một nắm đấm vào khuôn mặt của y.Hắn gằn giọng nói:
-Nhạc Kiều,cút!
Nhạc Kiều cũng không chút mảy may lay động.Mặc dù ăn một đấm đau từ Lưu Hạo,y vẫn tiến lên ôm lấy hắn.
-Anh,em xin lỗi.Tất cả là do em,tha thứ...cho em được không?Xin anh.
-Tôi nói cậu CÚT.
-Lão bản,có người gọ...A.
Kỳ Nhi vừa nói vừa chạy ra ngoài thì thấy một màn đôi co giữa 2 hai nam nhân cao lớn.Em vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.Em sợ lão bản của em và vị khách kia đánh nhau.Em muốn lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng này.
-Lão bản,có người vừa gọi tới.Họ nói rằng muốn nói chuyện với anh.
Lưu Hạo như tìm thấy cọng rơm cứu mạng,hắn vội đẩy Nhạc Kiều ra.Bỏ lại y ở đấy rồi đi đến chỗ Kỳ Nhi.
-Kỳ Nhi,em nói với vị khách ngoài kia xe đã sửa xong nên bảo hắn trả tiền rồi biến.

Kỳ Nhi thấy hắn tức giận nên  cũng không dám ý kiến.Em chỉ dạ vâng một tiếng thật nhẹ rồi đi tới chỗ Nhạc Kiều.
Bước vào phòng nghỉ,Lưu Hạo tựa mình vào cánh cửa,dần dần trượt xuống.Hắn thu mình lại vào một góc.Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Vậy là hết chương 2 rồi.Chặng đường để hoàn "Yêu Kiều" còn rất dài.Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ ạ:3

Yêu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ