mười

106 8 0
                                    

Hôm nay tự nhiên nổi hứng đi cà phê, jungkook ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy taehyung gã ta đang "xà nẹo" với con ả ất ơ lớp bên cạnh.

Em vội vàng quay đi lối khác, không phải em bỏ chạy mà là... Đang lên kế hoạch "đánh ghen"

Ở một góc khuất trông quán nước, gương mặt em hầm hầm như muốn ăn tươi con ả kia

Jk: tae ơi anh đang ở đâu thế

Th: sao đấy? Anh đang ở trường hôm nay có tiết

Jk: ồ vậy hả, em tới "trường" với anh nhé

Th: không, không cần đâu anh sắp về rồi

Dòng tin nhắn vội vã của gã làm em càng chắc chắn gã ngoại tình!

Jk: em sẽ tới!

Th: anh nói em không nghe à??

Jk: không không không

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz đang gọi thv

thv đã từ chối cuộc gọi

Jk: NGHE MÁY MAU LÊN

Th: anh nói em không cần đến, ở nhà một lát anh về

Jk: được được không cần đến trường

Vừa gửi tin nhắn xong jungkook đứng phất dậy đến chỗ gã cùng ả trà xanh

"Mẹ nó, đang ở trường là đây à?"

Nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc nhưng không còn ngọt ngào mà thay vào đó là giận dữ cùng chua xót, gã luống cuống bào chữa

"Không phải như em nghĩ. Em nghe anh giải thích đi"

"Giải thích thế đéo nào nữa? Nhìn anh để cô ta nắm tay nắm chân ôm ấp nơi công cộng thế còn giải thích cái gì nữa?"

Những câu nói dồn dập của em càng làm gã cuống hơn, ú ớ nói chả nên lời

"Kookie-e"

"Câm mồm anh lại, đi mà gọi cô ta"

Dứt lời jungkook đi một mạch ra ngoài, không về nhà mà tấp vào quán nước khác gọi 5 ly sữa chuối uống cho bỏ tức

"Tôi đã làm gì để bị cắm nguyên cặp sừng thế này"

Phía bên gã, sau khi em bỏ đi gã cũng đẩy ả trà xanh ra nói lời cảnh cáo

"Một lần nữa thì cô liệt hồn mà giữ cái mạng của cô"

"Gì chứ người ta là thích anh nên mới làm vậy mà"

Giọng nói của ả đâm thẳng vào tai khiến gã sởn gai ốc, jungkook à cứu anh

"Thích cái rắm, tôi chỉ cần kookie thích tôi!"

"Mới nãy đó anh thấy hong cậu ta đâu có thích anh âu, cậu ta chửi anh đó. Còn em đâu có chửi anh đâu đúng hong"

Đúng thật chuyện này đi xa quá rồi, từ trước tới giờ em chả bao giờ mắng chửi gã thậm tệ như thế, tội lỗi này gã gánh không nổi rồi

"Cô không mắng chửi những người ở xung quanh đây có nghĩa là cô cũng thích những người đó à"

Không gian tĩnh lặng trong quán bỗng "nhộn nhịp": CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN CÔ TA THÍCH, MẮC ÓI LẮM!

Ả im bặt, má chó cái lũ không có mắt. Nội tâm ả nghĩ thế

"Nghe chưa, tôi cũng không cần. Từ nay về sau đừng bám tôi nữa"

Bỏ lại tiền nước gã đi về nhà tìm em nhưng cửa khóa ngoài, tâm tư rối rắm, gã đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng em người yêu. Em đâu rồi?

Nơi thứ hai gã đi tìm em là quán nước em yêu thích, đoán chắc em sẽ đến uống sữa chuối giải sầu, nghĩ đến gã cũng yên lòng đến đó sẽ giải thích cho em nhưng đến nơi gã cũng không thấy em, hỏi chủ quan thì nói em đã rời đi cách đây khoảng 10 phút

Hỏi hướng em đi là hướng nào chủ quán chỉ về phía bờ biển, chuyện gì cũng từ từ rồi nói đừng nghĩ quẩn mà em

Nghĩ em có ý định tự tử gã phóng xe cái vèo ra bờ biển. Em ơi chờ anh. Bỏ xe vào bãi giữ, gã chạy bộ dộc theo bờ tìm kiếm em, đi một đoạn khá xa cũng không thấy em.

Lục lọi trong trí nhớ những nơi em có thể đi, nhưng mà tâm trí rối loạn thế này thì nghĩ được gì nữa, và cứ thế gã chọn đi theo linh cảm của mình.

Đúng thật, gã tìm được em rồi, là nơi mà lần đầu hai người gặp nhau là chỗ mõm đá to nhất bãi biển.

"Jungkook! Tìm được em rồi"

Nghe được tiếng "jungkook" theo quán tính em quay lại xem thì phát hiện gã đang đđến chỗ mình, trời ạ sao đến nhanh vậy còn chưa chơi đã nữa mà

"Jungkook jungkook đừng dại, đi lên đây nghe anh giải thích thích"

Huh? Đừng dại gì cơ? Á à có trò để chơi rồi hehe. Nội tâm em lên tiếng

Chơi liền cho nóng, nghĩ thế em liền phóng xuống mõm đá thấp hơn rồi từ từ dẫn ra biển, không kiềm được khóe miệng em cong lên thích thú

Nhưng em đâu biết nụ cười đó của em ở trong mắt gã là một điều gì đó rất đau đớn, gã hoảng loạn tăng tốc chạy thật nhanh về phía em cùng lúc đó em cũng tăng tốc đi về phía biển.

Hoảng càng thêm hoảng, gã thét lên thất thanh "jungkook mau dừng lại đi, em đi rồi làm sao anh sống nổi, ở lại ở lại với anh, nghe anh giải thích xong muốn gì anh cũng chiều" lời nói của gã như muốn níu giữ sợi dây sắp đứt, gã gào thét dường như trong tuyệt vọng.

Ngoái đầu lại xem em có chút chột dạ, mà thôi cho chừa,điẹ ơi nhìn mặt gã mắc cười quá. Hai vai bắt đầu run lên vì nhịn cười đầu cũng cuối xuống không cho gã thấy, thân anh em run run

Nhìn kìa, xem anh người yêu của em dỗ dành kìa

"Jungkook bình tĩnh lại, đừng khóc đừng khóc"

"Em đừng khóc coi như anh xin em đó, em khóc anh sẽ là đồ tồi đó"

"Được rồi đồ tồi này làm em khóc, đừng khóc nữa và đi lên đây em muốn đồ tồi này làm gì cũng được"

"Vợ à lên đây mau lên cảm lạnh bây giờ"

"Ngoan đi"

....

Mải mê cười mà chẳng hay gã đã đến bên em, bồng em vào trong vòng tay

"Bệnh, di lên với anh"

"???"

Ủa ủa ủa chưa hết trò vui mà

"Không vui"

"Anh không có ngoại tình, trong lòng anh chỉ có em, một mình jeon jungkook. Cố mà khắc trong đầu, không có suy nghĩ ngu ngốc như thế này nữa, nghe không?"

"...hả, nước vào tai mất rồi, anh lại lần nữa đi"

"Em là tình yêu của anh"

"Em cũng yêu anh nhắm"

Em không giận vì có trà xanh giựt chồng đâu em giận vì gã để trà xanh ôm ấp hiccc

____
020122

『 𝙠𝙩𝙝×𝙟𝙟𝙠/𝙩𝙚𝙭𝙩_𝙞𝙜 』 Kookie Và Hyungie Là Người Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ