2

111 14 0
                                    

Nhậm Hào quyết định sẽ tự mình đi vào trong mộng.

Đây là một quyết định rất nguy hiểm, tuy rằng hắn là một người xây mộng cấp cao, có khả năng khống chế mộng cảnh rất mạnh nhưng con người vốn dĩ luôn có thất tình lục dục, nếu bị chìm vào mộng cảnh quá sâu thì hậu quả khó mà lường được.

Nhưng Nhậm Hào vẫn chọn làm như thế.

Tối đó, hắn gặp được Lưu Dã trong giấc mơ của anh.

Chính là Lưu Dã, hoặc cũng có thể nói đó là ý thức của anh. Lúc đối phương nhìn thấy hắn thì vô cùng kinh ngạc: "Cậu là Nhậm Hào hay là nhân vật mà cậu ấy lấy bản thân mình làm mẫu để tạo ra?"

"Tôi là Nhậm Hào." Công ty sẽ đưa cho khách hàng tư liệu về người xây mộng nên việc Lưu Dã biết Nhậm Hào trông như thế nào cũng không quá lạ, trái lại thì hắn tò mò việc khác hơn.

"Anh vẫn có ý thức ngay cả khi đang nằm mơ?"

"Ừm, đúng vậy. Chuyện này trước đây tôi đã sớm biết rồi." Lưu Dã nghiêng đầu cười. Bây giờ cảnh tượng trong mộng là buổi tối ở sân trường, mây trên trời từng đám bay thật nhanh, vội vã tụ tập lại che đi ánh trăng, ánh sáng lập loè từ bầu trời hắt xuống người Lưu Dã.

Thật sự rất đẹp.

"Tối nay chúng ta không diễn theo kịch bản, vừa đi vừa nói được không?"

Nhậm Hào gật đầu đi đến bên cạnh anh, coi như là đồng ý với lời mời.

Dưới ánh trăng, hai người thả bộ vòng quanh sân thể dục.

"Có phải cảnh tượng này làm cậu nhớ tới cuộc sống học sinh của mình không?" Giọng của Lưu Dã từ bên cạnh truyền đến, vì là ở trong mơ nên âm điệu cũng mờ ảo hơn so với chất giọng trong điện thoại, hắn cảm nhận được một chút thần bí từ giọng nói ấy.

Nhậm Hào không trả lời ngay lập tức, hắn đang mải mê nghĩ về bản thân lúc còn là học sinh. Khi đó chỉ mới cấp 2 cái gì cũng không hiểu, mỗi ngày đều cùng anh em đồng bọn
chạy vòng quanh sân trường, mãi khi lên cấp 3 hay đại học, cũng có người từng mời hắn đi dạo nhưng hắn không đáp lại ai.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi dạo trên sân thể dục cùng với người khác đấy." Nhậm Hào nhìn đôi mắt mở to tràn ngập sự nghi ngờ của Lưu Dã, hắn chỉ nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói phát ra bất chợt cũng mang theo vài phần cưng chiều: "Thật đó."

"Vậy xem ra là vinh hạnh của tôi rồi nhỉ." Lưu Dã cười rộ lên, khi ấy đôi mắt anh cong cong, ánh trăng phản chiếu bóng anh in trên đường băng chạy, mấy cọng tóc con con run lên trong gió.

Thật quá đỗi đáng yêu.

Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện, nói những đề tài trên trời dưới đất đủ thể loại, cả hai cũng không biết vì sao bọn họ lại có nhiều chủ đề chung như thế, rõ ràng đây chỉ mới là lần đầu hai người gặp nhau, lại còn là ở trong mộng.

Bọn họ đều cảm thấy có chút nuối tiếc khi gặp nhau quá muộn.

Chân trời dần hiện lên tảng sáng.

[Hào Tình Nhã Trí | Edit] Người xây mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ