Chap 10

463 48 0
                                    


Lớp 14, thầy giáo dạy toán đang tận dụng giờ tự học buổi tối để giảng giải bài thi.

Amie đột nhiên hắt hơi một cái.

Soyoung không ngẩng đầu lên, nói: "Ai nhớ cậu vậy."

"Chắc là Hoseokie rồi."

"Phụt... Đã ai nói cho cậu biết là da mặt cậu rất dày chưa."

Amie xoa xoa mũi, suy nghĩ mơn man rằng không chừng đó là Hoseok, nếu không thì ai lại đi nhớ cô vào lúc này chứ.

Bên ngoài trời đã tối đen, lâu lâu lại kèm theo tiếng sấm chớp.

Từng tiếng, từng tiếng, khiến con người ta khó chịu.

~

Mưa vẫn rơi, áo đồng phục của Hoseok vẫn còn treo ở ban công, cuối cùng đến ngày thứ năm thì mặt trời cũng ló dạng, không gay gắt nhưng rất ấm áp.

Được ngày thời tiết tốt, Amie lấy áo đồng phục ra phơi khô, còn kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa oải hương.

Trước tiết học buổi chiều, cô gấp áo đồng phục bỏ vào trong túi.

"Hôm nay có gì mà tâm tình tốt vậy hả?" Soyoung hỏi: "Toàn thân cậu đều tản ra hơi thở của mùa xuân, mà bây giờ mới chỉ là mùa thu thôi đó, thận trọng một chút."

Soyoung thật sự nghĩ không ra, mới nhìn thấy người ta được hai ba lần mà trái tim đã rung động. Lẽ nào đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Amie không để ý đến Soyoung, cô lấy ngôi sao năm cánh vừa mới gấp hai ngày trước ra, đặt trong lòng bàn tay tường tận xem xét hết nửa ngày, sau đó nhét vào trong túi áo của Hoseok.

Nghe nói Joohyun đã gấp hơn ba trăm ngôi sao, thật sự lợi hại.

~

Sau khi tan học, Amie cùng Soyoung đi về phía nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Đi ngang qua phòng giáo viên, nghe được tiếng lớn giọng của giáo viên sinh học.

"Hai ngày trước lúc tôi muốn mượn bài thi của trò Jung Hoseok lớp tự nhiên, thì trò đó nói là bài thi đã cho người khác mượn rồi, sau đó tôi cũng có đến lớp mượn một lần nữa, trò đó vẫn nói có người mượn chưa trả, cũng không biết là người nào mượn."

"Thì cô hỏi trò đó xem thử ai mượn."

"Tôi có hỏi, thầy đoán xem trò đó nói gì, trò đó nói không nhớ rõ ai mượn, thầy nói xem thái độ học sinh mà như vậy có được hay không... Thôi, nhắc đến lại bực mình."

Amie nghe xong khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, trong lòng ngọt như đường.

Soyoung thì lại lăn ra cười đến đau bụng: "Người ta bao che cho cậu kìa, còn không mau trả bài thi lại cho người ta đi."

"Hôm nay trả." Trả cùng với áo đồng phục.

"Tớ đoán chừng cô giáo sinh học sẽ bức hỏi đến cùng người nào không biết xấu hổ mượn bài thi mà không thèm trả lại đó, thế là kiểu gì cậu lại nổi tiếng."

"Tớ đã đủ nổi tiếng rồi."

"Kim Amie, cậu đúng là không biết xấu hổ."

~

hoseok | slim waist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ