Rückkehr

64 10 2
                                    

"Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi tương lai để về bên em."

Đã qua bao lâu rồi, nhưng gã vẫn chưa khắc nào quên đi hắn. Gã nhớ hắn đến điên cuồng rồi đấy. Bây giờ, những thứ còn tồn tại trong đời gã là những cuộc đánh nhau, những lần say mèm ướt gối.

Hôm nay cũng vậy, gã vừa đánh với đám giang hồ đầu đường xó chợ một trận đã tay rồi mới chịu về nhà. Về đến nhà gã không chịu ngủ, mà lại lao đầu vào bia rượu, như thể thiếu chúng thì gã sẽ chết mất. Hết lon này đến lon khác, gã nốc chúng như nước lã, mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu.

"Chỉ một lần thôi, hãy cho tôi quay về ngày hôm ấy được không?" Nói rồi hắn gục đi, có lẽ cái cơ thể kiệt quệ này đã đạt đến giới hạn rồi. Hắn nhắm mắt lại, dòng lệ vẫn còn tuôn dài trên má. Nhưng gã nào biết, chính cái mong muốn ấy của gã, lại sắp được thành sự thật rồi.

"Reng, reng, reng..."

Tiếng chuông báo thức khiến hắn bật tỉnh dậy. Đó là giấc mơ sao, sao lại có thể chân thật đến thế chứ. Rõ ràng, hắn đã ch.ết trong bia rượu rồi cơ mà. Hắn nhanh tay với lấy chiếc điện thoại.

"Ngày XX tháng XX năm 2005, một ngày trước khi Thiên Trúc đối đầu với Touman." Cũng là ngày mà hắn ra đi nữa... Nếu đây thật sự là cơ hội mà ông trời ban cho gã, gã nhất định sẽ nắm chặt nó, sẽ không để cho Kisaki rời xa gã thêm một lần nào nữa.

Ngay trước khi trận đánh diễn ra, gã dắt hắn ra một  góc khuất để không ai biết.

"Hôm nay, mày đừng ra mặt được không, Kisaki?"

"Hả, mày nói cái đéo gì vậy?"

"Hoặc chí ít, hãy ở sát bên tao."

"Tao đéo hiểu gì hết, nhưng được thôi. Dù gì không có mày bên cạnh, kế hoạch sẽ khó mà thành công."

Vậy cũng được rồi. Ít ra gã còn có thể bảo vệ hắn. Mọi chuyện đều như cũ, vẫn là ba phát súng bị bắn ra, vẫn là cảnh sát ập đến, chỉ là lần này gã sẽ không để hắn phải bị gì đâu. Gã ôm hắn đặt lên con xe của mình rồi phóng ga chạy đi.

Đi hoài đi mãi thì cả hai cũng chạy đến vùng ngoại ô của Tokyo. Bọn Touman có trâu bò cách mấy cũng không thể đuổi đến đây được. Dừng xe trước một căn nhà nhỏ có phần xập xệ. Đây là căn phòng mà hắn bỏ ra nguyên một ngày để kiếm và thuê được nó. Ở tạm vài ngày cũng gọi là ổn.

Sau khi băng bó mấy vết thương do trận đánh kia xong, gã xuống bếp nấu vài món đơn giản cho hai người ăn rồi hắn nằm ngủ thẳng ở phòng khách luôn, chắc do mệt mỏi quá.

Gã bế hắn lên giường ngủ. Khẽ vuốt mặt của hắn. Những vết trầy xước trên người hắn làm gã đau lòng không thôi. Gã trân quý hắn biết bao, thế mà lại để hắn bị thương thế này. Gã nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của hắn. "Tao yêu mày, Kisaki." Nói rồi gã ra phòng khách ngủ.

Sau khi chắc chắn Hanma đã ra khỏi phòng, Kisaki hắn liền bật dậy, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Ban nãy lúc gã bế hắn lên thì hắn đã tỉnh rồi, nhưng vì quá mệt nên hắn mới nhắm mắt lại. Ai mà ngờ thằng điên đó lại tỏ tình lúc hắn đang ngủ cơ chứ, đã vậy còn hôn hắn nữa. Hắn đưa tay chạm lên môi mình, 1 cảm giác kì lạ, nhưng cũng lâng lâng hạnh phúc.

"Tao cũng thích mày, Hanma Shuji."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hanma x Kisaki] RückkehrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ