1, Hồi tưởng

634 58 1
                                    

  Vào một buổi chiều tháng 1, sau hôm mọi người quây quần cùng nhau mở bữa tiệc nhỏ để chào đón năm mới. Lớp 1A chớp mắt đã đồng hành cùng nhau được 2 năm. Họ giờ đây đã là sinh viên năm 3 của học viện anh hùng UA, đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, sợ hãi có, nhẹ nhõm có...

Như một gia đình, 20 thành viên lớp A khoá anh hùng đã lại xuất sắc hoàn thành một năm đầy ý nghĩa. Và giờ đây. Ngay lúc này. Tại chính phòng khách lớn của ký túc xá nơi họ sống, đang có một cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả. Họ đang ôn lại kỷ niệm mà cả lớp đã trải qua suốt 2 năm khi học cùng nhau.

Whoa! quả thật, có vô vàn những kỷ niệm gói gọn trong 2 năm.

"Chà, không biết kỷ niệm đầu tiên của chúng ta là từ lúc nào nhỉ?"- Mina nói đoạn đưa hai tay vắt ra sau gáy.

"Chắc là từ hôm nhập học chăng?"-Hagakure đáp.

"Phải phải phải! Cái bài kiểm tra đầu vào khi ta phải tiêu diệt mấy con robot" - Mina nhảy cẫng lên nói với giọng hào hứng.

"Quào lúc đó Midoriya ngầu thiệt chứ, cậu ấy nhảy lên rồi hạ đo ván con robot điểm 0 siêu to vật vã để bảo vệ Uraraka mà. Quả là rất đàn ông đó nha! Midoriya."- Kirishima đấm một tay về phía Deku thán phục.

Midoriya cười lúng túng, một tay đưa lên gãi đầu "K-Không có gì đâu mà, thật ra khi đó tớ cũng rất hoảng sợ và chỉ mở to mắt hết sức rồi lết về phía sau. Nhưng tớ thấy Uraraka đang bị mắc kẹt, nên tớ đã phi thẳng về phía trước luôn trong khi tớ vẫn đang rất sợ..."
Cậu nói đoạn khẽ mỉm cười, một nụ cười không thể ấm áp hơn... "Nhưng ý chí của tớ khi đó chỉ hiện lên sự thôi thúc muốn cứu Uraraka và tớ nhất định phải cứu được cậu ấy dù có bị thương hay không được điểm nào, tớ vẫn phải cứu cậu ấy!- Vì đó là nghĩa vụ của một Anh hùng!"
...
Cả đám im lặng, trố mắt nhìn Midoriya, ánh mắt của các bạn như sáng rực lên khi nghe cậu bạn tóc xanh trải lòng.
"CẬU QUÁ NAM TÍNH RỒI ĐẤY MIDORIYAAA" - Kirishima gào tướng lên như sắp khóc.

"Quả thật rất bản lĩnh" - Tokoyami gật đầu nhận xét.

"Tớ cần học hỏi nhiều về cậu đó Midoriya!" - Iida nói song đưa tay lên trước ngực.

"Aaaa tớ ghen tị với cậu đó Ochaco"- Mina nói rồi đập vào lưng Uraraka khiến cô bạn suýt ngã nhoài về đằng trước trong khi cô đang dùng tay che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.
Cả lớp đều cười phá lên khi cậu bạn Deku đang lúng túng đến mức nói lắp. Duy chỉ có một người không hoà vào không khí chung hiện tại.

Bakugo

Dĩ nhiên rồi, cậu đời nào lại cùng lũ ngu lắm mồm này đi nói những lời khích lệ hay tán thưởng thằng mọt Deku cơ chứ? Chỉ nghe tên nó thôi cũng khiến cậu khó chịu rồi đằng này còn ríu rít lên như bọn ngốc vì ba cái trò anh hùng cứu mĩ nhân của nó. Cậu thậm chí còn đéo hiểu sao cậu lại phải ngồi đây hôm nay, cậu đâu muốn nghe "Tiểu sử trở thành người hùng của Deku" đâu.

Ngay khi Kirishima đánh mắt sang thằng bạn thân của mình, cậu liền cứng cả người. Bakugo đang ngồi khoanh tay trước ngực và...run bần bật vì giận, răng thì đang nghiến lại ken két phát ra thành tiếng. Thậm chí cậu còn thấy cả khói bốc lên trên từ quả đầu xù xì màu vàng đó. Thấy vậy cậu liền nhảy cẫng lên để đổi chủ đề.
Lần này, cả đám đang hồi tưởng lại về lần Đại hội thể thao của UA hồi năm nhất. Không khí có phần hào hứng hơn cả. Và vâng, tất nhiên nhân vật chính trong kỷ niệm này không ai khác là Bakugo. Vì cậu là người đứng vị trí số 1 trong Đại hội mà, tuy khi nhận giải có phần hơi....

[Kacchako] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ